Nuôi Con Kiểu Mặc Kệ - Chương 6
Cuối tuần, anh bắt đầu dành thời gian cùng tôi và thằng bé đi hái dâu ở nông trại, hoặc lang thang trong viện khoa học.
Dù anh vẫn là Trạch tổng kiệm lời, khí thế mạnh mẽ, vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng mỗi khi Thừa Hạo ríu rít hỏi tôi vì sao dâu lại ngọt, hay tên lửa bay lên trời bằng cách nào, anh sẽ lặng lẽ đứng bên nghe chăm chú. Khóe môi khẽ cong lên, có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Cuộc sống cá mặn của tôi dường như càng ngày càng thăng hoa. Nằm lười cũng thấy sung sướng, giấc ngủ cũng sâu hơn.
Cho đến một sáng sớm nọ, tôi bị cơn buồn nôn dữ dội đánh thức. Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn khan hồi lâu mà chẳng ra gì.
Một ý nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong đầu.
Tôi run tay mở tủ thuốc, lục từ đáy ra que thử thai mua từ lần trước cho vui, đã hết hạn từ rất lâu.
Năm phút sau, nhìn hai vạch đỏ chói lòa hiện lên, đầu óc tôi trống rỗng.
Xong rồi.
Cuộc đời cá mặn của tôi sắp bước sang một chương hoàn toàn mới, ngoài tầm kiểm soát.
Ngồi trên chiếc sofa mềm trong phòng khám VIP, nghe bác sĩ dịu dàng nói những câu như chúc mừng, thai nhi rất khỏe, khoảng tám tuần rồi, tôi vẫn ngơ ngác như vừa bị sét đánh.
Trạch Hành ngồi bên cạnh, nắm chặt tay tôi. Lòng bàn tay anh rất ấm, rất vững. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh ấy là cơn sóng lớn đang cuộn trào, kinh ngạc, mừng rỡ, không tin nổi, và cả chút hoang mang dè dặt.
“Thật sao?” Anh hạ giọng hỏi bác sĩ, vô thức siết tay tôi.
“Chắc chắn là thật, Trạch tiên sinh.” Bác sĩ mỉm cười gật đầu.
Trạch Hành quay sang nhìn tôi. Ánh mắt nóng đến mức gần như muốn thiêu đốt.
Anh mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết tay tôi chặt hơn.
Thừa Hạo cũng theo cùng. Lúc này nó ghé sát bàn bác sĩ, kiễng chân, cố vươn cổ nhìn chấm đen mờ mờ trên tấm ảnh siêu âm.
“Chị Nhược Nhược,” nó quay lại, gương mặt đầy kinh ngạc và một vẻ trang nghiêm rất lạ, “ở trong này… thật sự có một em bé sao. Em trai… hay em gái của con?”
“Ừ.” Cổ họng tôi khô khốc, khẽ gật đầu.
Nó rụt rè đưa tay ra như muốn chạm vào tấm ảnh, rồi lại thu về, sợ làm hỏng. Đôi mắt to tròn ánh lên sự kính trọng và một cảm giác trách nhiệm kỳ diệu.
“Vậy… vậy là con sắp làm anh rồi à?” Nó lẩm bẩm, như đang tự xác nhận một sứ mệnh rất thiêng liêng.
Trên đường về, trong xe yên lặng đến lạ.
Trạch Hành nắm chặt tay tôi không buông, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt xuống bụng tôi, chứa đựng những cảm xúc đan xen khó gọi tên. Thừa Hạo thì nằm bò sát cửa kính, nhìn cảnh phố xá lùi dần phía sau, gương mặt trầm tư như đang âm thầm tính toán một định luật vũ trụ nào đó.
Người phá vỡ sự yên tĩnh lại là Thừa Hạo.
Có thể bạn quan tâm
Nó đột ngột quay đầu, nghiêm túc nhìn cả tôi lẫn Trạch Hành.
“Ba, chị Nhược Nhược, hai người yên tâm. Con sẽ bảo vệ em bé. Con sẽ nhường đồ chơi cho nó. Dạy nó chơi game, chơi Lego. Ai dám bắt nạt nó, con sẽ…”
Nó nắm chặt bàn tay nhỏ, giơ lên trước ngực, cố làm ra vẻ hung dữ.
Tôi và Trạch Hành đều không nhịn được bật cười.
Trạch Hành đưa tay xoa đầu nó, giọng dịu dàng đến mức chính anh cũng có lẽ chưa từng nhận ra.
“Ừ. Thừa Hạo là một người anh rất tốt.”
Tôi nhìn đôi mắt sáng rực của Thừa Hạo, rồi nhìn ánh nhìn mềm lại không ít của Trạch Hành, sau đó cúi đầu nhìn bụng mình, vẫn còn phẳng lặng như chưa hề có gì thay đổi.
Một cảm giác vừa lạ lẫm vừa ấm áp, lại nặng trĩu, lặng lẽ ôm trọn lấy tim tôi.
Hình như sinh linh nhỏ bé đột ngột xuất hiện này, không chỉ mang theo rắc rối.
Giai đoạn mang thai của tôi nhanh chóng trở thành sự kiện trọng đại nhất nhà họ Trạch.
Trạch Hành cắt giảm gần hết công tác và những buổi tiệc không cần thiết, cố gắng làm việc tại nhà. Ngô Bá thì chỉ huy người làm dán đệm chống va vào tất cả các góc cạnh, thảm trong nhà cũng được thay bằng loại dày và mềm hơn. Chuyên gia dinh dưỡng lên thực đơn chi tiết từng ngày, đầu bếp thì liên tục đổi món để tôi không chán.
Tôi nghiễm nhiên trở thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm.
Dù vậy, tôi vẫn cố giữ vững tinh thần cá mặn bất khuất của mình.
Nôn nghén nặng thì nôn xong… nằm tiếp. Thèm bún cay ăn với kem thì miễn là không quá đà, Trạch Hành cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lười vận động thì càng hợp lý, nằm luôn. Thai giáo thì mở nhạc nhẹ cho có không khí là được, còn đọc thơ kể chuyện thì xin miễn, tôi thà mở hiệu ứng âm thanh game cho nó nghe còn hơn.
Thừa Hạo trở thành quản gia nhí số một.
Ngày nào tan học về, việc đầu tiên của nó cũng là chạy tới xem tôi, chính xác hơn là xem em bé tương lai, rồi nghiêm túc hỏi.
“Chị Nhược Nhược, hôm nay em bé có ngoan không. Có đạp chị không?”
Nó chia cho tôi nửa gói snack nó thích nhất, dù phần lớn bị tôi từ chối với lý do mẹ không ăn nhiều đồ vặt được. Nó vụng về rót nước cho tôi, đổ tràn ra bàn nửa ly. Có lúc còn đứng trước bụng tôi lẩm bẩm đủ thứ, từ em mau ra đi anh dắt em đi đánh quái vật cho đến anh để sẵn bộ Lego mới nhất rồi, đừng giành của anh.
Người thay đổi nhiều nhất, lại chính là Trạch Hành.
Vị tổng giám đốc họ Trạch lạnh lùng và quyết đoán trên thương trường, về nhà lại ngày càng trở nên gần gũi. Anh cau mày, nghiêm túc nằm sấp nghe thai máy, bị đạp một cái thì cười ngốc nghếch như ông bố lần đầu. Anh học cách x*a b*p chân cho tôi, động tác vụng về nhưng rất cẩn thận.



