Phẩm Giá Cuối Cùng - Chương 3
Nghi ổng ăn bớt tiền chợ, e là không phải không có lý đâu nhỉ?”
“Chuẩn luôn!” — bà chị họ xa khi nãy lập tức hùa theo.
“Nhìn cái kiểu vội vã thu dọn bỏ đi ấy, có khi bị nói trúng tim đen rồi nên mới chạy đó chứ!”
Ngay sau đó, Ngô Lâm lại gõ thêm mấy dòng:
“Ba, ba thấy đó, ai cũng nói vậy. Thôi đừng cố chấp nữa. Ngày mai cứ đi làm lại đi, con nói Nhiên Nhiên tăng thêm cho ba hai trăm tiền lương.”
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ mở phần cài đặt nhóm, bấm “Thoát nhóm.”
Cả thế giới bỗng yên tĩnh.
—
Một tiếng đồng hồ sau, có tiếng gõ cửa.
Tôi ngồi im, không động đậy.
Bên ngoài vang lên giọng của Ngô Lâm:
“Ba, mở cửa đi, mình nói chuyện.”
Tôi vẫn im lặng.
Nó gõ thêm mấy lần, cuối cùng tra chìa khóa mở cửa bước vào.
Nó đi đến, vẻ mặt áy náy, chẳng còn chút kiêu ngạo như trong văn phòng buổi chiều.
“Ba, vừa rồi con nóng quá, thái độ không đúng.”
Nó kéo ghế ngồi xuống, giọng dịu lại:
“Trịnh Nhiên với mẹ cô ấy nói chuyện hơi thẳng, không nghĩ đến cảm xúc của ba. Giờ họ biết sai rồi, nhờ con sang xin lỗi thay.”
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng:
“Thật à?”
“Thật mà.” Nó gật đầu lia lịa. “Trịnh Nhiên làm kế toán lâu rồi, nghề khiến cô ấy bị ám ảnh con số, thấy lệch hai hào cũng phải tính. Ba đừng để trong lòng.”
Tôi không đáp, chỉ cúi đầu gấp quần áo tiếp.
Ngô Lâm thở dài, giọng trầm xuống:
“Ba, việc điều hành xưởng này thật sự không dễ. Mỗi sáng mở mắt ra là đối mặt với tiền thuê mặt bằng, điện nước, lương công nhân, tiền vật liệu… Áp lực lớn lắm.”
“Trịnh Nhiên làm tài chính, tiết kiệm chi phí là nhiệm vụ của cô ấy, cô ấy cũng khổ.”
Nó đưa tay xoa thái dương, giọng lộ vẻ mệt mỏi:
“Giờ cạnh tranh dữ lắm, lợi nhuận đơn hàng mỏng như tờ giấy, sơ sẩy là lỗ vốn. Để duy trì, con nhiều khi không ngủ được, tóc rụng từng nắm.”
Nhìn bộ dạng ấy, lòng tôi chợt mềm lại. Dẫu sao, nó vẫn là con trai mình, đứa mà tôi nuôi nấng, chở che suốt bao năm.
Tôi nhớ, hồi nó còn bé, chỉ cần sốt nhẹ là tôi thức trắng đêm canh chừng. Khi nó đỗ đại học, tôi nhịn ăn nhịn mặc để gom đủ học phí.
Giờ nó khởi nghiệp khó khăn, tôi là cha, sao có thể dứt áo bỏ đi.
“Ba.” Nó thấy tôi vẫn im, bèn dịu giọng năn nỉ:
Có thể bạn quan tâm
“Ba ở lại đi. Con sẽ nói lại với Trịnh Nhiên, sau này cô ấy sẽ chú ý lời ăn tiếng nói. Lương con tăng thêm cho ba năm trăm nữa.”
Tôi đặt quần áo xuống, khẽ thở dài:
“Không cần tăng lương đâu. Tôi ở lại, không phải vì tiền.”
Ngô Lâm cười rạng rỡ, nhẹ nhõm thấy rõ:
“Cảm ơn ba! Con biết mà, ba vẫn là người thương con nhất.”
Nó đứng dậy, nụ cười lấy lòng hiện rõ trên khuôn mặt:
“Ba nghỉ sớm đi nhé, mai còn phải dậy sớm đi chợ.”
Tôi gật đầu.
Nó xoay người, khẽ khép cửa rời đi.
Đêm khuya.
Tôi nằm trằn trọc mãi vẫn không sao ngủ được. Trong căn phòng nhỏ chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, nhưng lòng lại rối bời như có hàng ngàn sợi dây vô hình quấn chặt.
Khi đứng dậy đi vệ sinh, ngang qua phòng của hai vợ chồng nó, tôi nghe thấy tiếng cười khẽ.
“Thấy chưa, anh nói có sai đâu?” — giọng Ngô Lâm đầy đắc ý. “Ba anh mà anh còn không hiểu chắc? Chỉ cần nói vài câu mềm mỏng, kể khổ đôi chút là ông ấy mềm lòng liền.”
Trịnh Nhiên bật cười nhỏ: “Chồng em đúng là cao tay. Mà công nhận, ba anh dễ dỗ thật, nói mấy câu đã chịu quay lại.”
“Đương nhiên rồi,” Ngô Lâm tiếp lời, “ông ấy mà đi thật thì xưởng phải thuê ít nhất hai đầu bếp ba phụ bếp. Giờ nhân công đắt lắm, một đầu bếp năm sáu ngàn, ba phụ cộng lại cũng hơn chục ngàn. Còn ông ấy, một mình gánh hết, chỉ có một nghìn tám trăm tệ — mua đồ, nấu ăn, dọn dẹp, chẳng khác nào lao động miễn phí. Không dùng thì phí quá!”
Trịnh Nhiên tán thưởng: “Phải nói chứ, cơm ba anh nấu ngon thật, công nhân ai cũng khen. Có đầu bếp nào vừa rẻ vừa giỏi như thế đâu.”
“Cho nên,” Ngô Lâm nói, “phải dỗ cho ông ấy làm tiếp, chờ khi xưởng ăn nên làm ra rồi tính sau.”
Bên trong, tiếng cười khe khẽ vẫn vang lên đều đặn, nhẹ nhưng cứa sâu.
Còn tôi, đứng lặng ngoài cửa, lòng lạnh buốt như tro tàn.
Thì ra cái gọi là “xin lỗi” và “tâm sự khó khăn” chỉ là một màn kịch được tính toán kỹ lưỡng. Họ đâu có thật lòng, họ chỉ không nỡ để mất một người lao động rẻ tiền như tôi mà thôi.
Tôi quay về phòng, mở điện thoại, lên ứng dụng đặt vé tàu. Chọn chuyến sớm nhất về quê.
Thanh toán xong, trên màn hình hiện rõ: khởi hành lúc sáu giờ ba mươi sáng mai.
Bốn giờ rưỡi, trời còn chưa sáng. Tôi xách túi du lịch, nhẹ nhàng mở cửa. Hành lang im phăng phắc, chỉ nghe tiếng gió lùa qua khe cửa.
Lên tàu rồi, tôi ngồi nhìn qua ô cửa sổ, những cánh đồng trải dài đang lùi dần về phía sau. Trong lòng tôi, lạ thay, lại nhẹ nhõm đến kỳ lạ — bình yên đến mức không còn thấy đau nữa.
Ba tiếng sau, tàu đến ga.
Tôi bật điện thoại. Màn hình tràn ngập những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn — của Ngô Lâm, của Trịnh Nhiên, và cả vài người họ hàng. Tôi chẳng buồn đọc, chỉ bấm gọi cho một người bạn cũ.
“Lão Dương, tôi về rồi. Chiều nay tôi qua công ty du lịch làm lại thủ tục, xem còn kịp nối chuyến không.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái:
“Ha!



