Phù Dung Nở Muộn - Chương 11
Lần sau để tôi đi nhé, phúc lợi tốt thế còn gì.”
Công ty chúng tôi coi trọng thành tích.
Tôi vừa dùng thành tích dí cô ta vào đường cùng, cô ta lập tức dùng chiêu tương tự đáp trả.
Đáng tiếc là…
Tôi mở laptop, kết nối máy chiếu, không buồn nhìn mặt cô ta, mở ngay file PPT.
Chữ “Báo cáo tiến độ dự án X” hiện lên rõ ràng trên màn hình.
Tôi đứng dậy, mỉm cười nhàn nhạt:
“Các đồng nghiệp thân mến, hôm nay tôi trở lại công ty để trình bày nội dung này. Báo cáo tiến độ dự án X, đồng thời triển khai các đầu việc trọng tâm trong tháng tới.”
Tôi khẽ gật đầu với một nhân viên dưới quyền.
Cô ấy lập tức mở sổ bắt đầu ghi biên bản.
Vừa qua được vài trang PPT, nụ cười trên mặt Giám đốc Đặng đã rạng rỡ hẳn.
“Thẩm Dung, em tạm ngừng chút. Anh gọi Tổng phụ trách kinh doanh tới họp cùng luôn.”
Không khí phòng họp thay đổi rõ rệt.
Nhân viên trong tổ tôi ánh mắt sáng hẳn lên.
Tổng phụ trách kinh doanh luôn vô cùng bận rộn, trừ khi dự án thật sự quan trọng thì mới xuất hiện.
Giờ chỉ là cuộc họp nội bộ hằng tuần, anh ấy cũng được mời tới – chứng tỏ tiến độ dự án cực kỳ thuận lợi.
Sau khi Giám đốc rời đi, tôi tranh thủ gọi vài nhân viên lại nghe nhanh tình hình thời gian tôi vắng mặt.
Bên kia, nhóm của Ngô Hạ Vy im bặt, sắc mặt cô ta càng lúc càng khó coi.
Ngay khi cấp trên vừa khuất bóng, cô ta lập tức buông giọng độc địa:
“Ai biết dự án của cô có được ký kết đàng hoàng không. Mất tích lâu vậy, chắc là leo lên giường khách để chốt hợp đồng rồi chứ gì.”
Tôi liếc cô ta, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén, đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Dù không phải là khách sạn, nhưng quả thật trong lúc tôi nghiêm túc thảo luận công việc, vẫn có người cứ kéo tôi lên giường, bắt bóp vai xoa lưng.
Không phải bên B kém cỏi.
Chỉ là bên A… quá biết cách làm khó người khác.
Ngô Hạ Vy bắt gặp ánh mắt tôi, liền nghĩ rằng tôi đang chế giễu mình, lồng ngực phập phồng, giọng trở nên gay gắt:
“Nào là đánh cha ruột, nào là dựa vào thân xác đi ký hợp đồng. Tôi thua cô cũng đúng thôi, vì tôi không thấp hèn được như vậy.”
Đúng lúc ấy, cửa kính bị đẩy mạnh.
Một màn “xuất hiện đúng thời điểm” đến hoàn hảo.
Tổng Giám đốc Hạo bước vào, áo vest cắt may chỉn chu. Bên cạnh anh là Tổng phụ trách kinh doanh với gương mặt căng như dây đàn.
Tổng Giám đốc Hạo hơi nghiêng đầu, hỏi Tổng phụ trách bằng giọng lịch sự đến lạnh người:
“Nhân viên bên công ty các anh… vẫn hay đoán chuyện riêng tư của đối tác và bôi nhọ chính đồng nghiệp trong nội bộ như vậy sao?”
Sắc mặt Tổng phụ trách đổi từ xanh sang trắng, quay phắt sang trừng Ngô Hạ Vy, rồi gượng cười đáp:
“Chỉ là trường hợp cá biệt thôi. Công ty chúng tôi luôn tôn trọng đối tác, cũng luôn thưởng phạt phân minh với nhân viên xuất sắc.”
Tổng Giám đốc Hạo khẽ cong môi, như sực nhớ điều gì, liền nói thản nhiên:
Có thể bạn quan tâm
“Vậy bữa trưa hôm nay tôi không dùng với các anh nữa. Tâm trạng bị phá mất rồi.”
Sắc mặt Tổng phụ trách thoáng chốc tái xanh như tro tàn, hận không thể xử lý Ngô Hạ Vy ngay tại chỗ.
Báo cáo tiến độ và phần thuyết trình đề cử chức vụ kết thúc suôn sẻ.
Còn Ngô Hạ Vy – người chỉ giỏi hô hào bề ngoài – dĩ nhiên lại thêm một lần bị loại khỏi vòng xét duyệt.
Còn tôi thì chính thức được thăng chức, đảm nhiệm vị trí quản lý bỏ trống bấy lâu, trở thành cấp trên trực tiếp của Ngô Hạ Vy.
Theo lý, Tổng phụ trách kinh doanh không cần tham dự buổi thuyết trình cạnh tranh chức vụ của một phòng ban nhỏ như chúng tôi.
Nhưng để vớt vát hình ảnh trước mặt Tổng Giám đốc Hạo, ông ta đích thân đến, đích thân nghe, rồi đích thân khen ngợi.
Sau phần báo cáo của tôi, ông ta tán thưởng không ngớt, đặc biệt nhấn mạnh những đóng góp của tôi cho dự án X – dự án mà từng hạng mục khó nhằn đều do tôi tự mình gánh xuống.
Tôi không hổ thẹn với bất cứ điều gì.
Tôi nhận lời khen từ cấp trên một cách bình tĩnh, đồng thời chia sẻ công lao cho toàn bộ đồng nghiệp đã hỗ trợ dự án.
Cuộc họp tan, sắc mặt Ngô Hạ Vy trông chẳng khác gì tấm bảng pha mực, loang lổ từng mảng khó coi.
Cô ta bước lại gần, cười gượng, như muốn nói điều gì đó.
Tôi lơ đi, gọi thẳng vài nhân viên đến phân công công việc chi tiết.
Rồi, hiển nhiên là… tiếp tục công tác.
Tay của Tổng Giám đốc Hạo vẫn chưa khỏi, dự án X lại phải chạy qua chạy lại giữa nhiều thành phố trong và ngoài nước.
Vì công việc, và vì cái vị “cha bên A” yếu ớt này, tôi buộc phải tiếp tục cùng anh ấy ra ngoài.
Trong bãi đỗ xe ngầm.
Chiếc Maybach của Tổng Giám đốc Hạo đỗ ở vị trí đắc địa nhất.
Tôi đang gõ máy tính trả lời tin nhắn, mới nhận ra người ngồi ghế phụ bên cạnh đã im lặng một cách bất thường.
Bị phớt lờ quá lâu, ánh mắt Tổng Giám đốc Hạo tối lại, sâu đến mức khiến người ta lạnh gáy.
Tôi co vai, gập laptop lại, lễ phép hỏi:
“Tổng Giám đốc Hạo, chúng ta đến đâu tiếp theo ạ?”
Người đàn ông cao lớn nghịch nhẹ lọn tóc tôi, giọng trầm thấp:
“Vì muốn giúp ai đó lấy lại mặt mũi, tôi từ chối luôn bữa tối sang trọng ở nhà hàng năm sao. Đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì.”
Da đầu tôi căng lên:
“Tôi mời anh ăn. Anh muốn ăn gì… tôi đều mời.”
Anh nghiêng đầu, hỏi lại:
“Thật không?”
Tôi gật nhanh:
“Thật mà.”
Khóe môi anh cong lên, nụ cười sáng đến mức khiến tôi thấy bất an:
“Vậy thì…



