Phù Dung Nở Muộn - Chương 14
Khi hoàng hôn nhuộm cửa kính thành màu mật ong, trận đấu cuối cùng cũng kết thúc.
Khi đếm lại xèng, số tôi thắng thậm chí còn nhiều hơn số cha Hạo Dương để lại lúc đầu.
Tôi nhìn Hạo Dương bằng ánh mắt như linh hồn vừa rời xác:
“Quán quân mạt chược?”
Hạo Dương ghé tai tôi, khẽ thì thầm:
“Chỉ có bốn người tham gia thôi.”
Tôi câm nín.
Đột nhiên ngang nhiên quét sạch toàn bộ trưởng bối, tôi chỉ muốn độn thổ.
Không ngờ mấy người lớn lại vui mừng hớn hở, như thể tìm được kỳ phùng địch thủ, còn bàn nhau tối mai đánh tiếp cho thỏa chí.
Sau ván mạt chược, mẹ Hạo Dương còn hồ hởi mời tôi thử món ăn mới do bà vừa nghĩ ra: cá cay nấu cùng vảy cá.
Tôi nếm một miếng, lập tức cảm thấy hương vị này… không thể để một mình tôi gánh nổi. Tôi nhất định phải cho Hạo Dương nếm chung.
Hạo Dương vốn là người rất biết điều, bèn đi gọi cha mình – người đang lúi húi bón phân cho cây ớt – vào ăn cho có đôi có cặp.
Cha Hạo Dương đưa mắt đảo quanh, thấy trên bàn chỉ còn hai cụ lớn, đôi mắt ông lập tức đượm vẻ bi tráng, đành ngậm ngùi hy sinh, một muỗng rồi lại một muỗng… đến mức trông như hóa thành nàng tiên cá.
Một ngày hoàn hảo khép lại trong tiếng nhạc của Phượng Hoàng Truyền Kỳ và những bước nhảy rộn ràng ngoài sân.
Trong đó, điệu múa cột của ông nội Hạo Dương giành về nhiều tràng pháo tay nhất.
Tuổi tác không ngăn được sự dẻo dai.
Ngày nối ngày trôi qua.
Dự án X hoàn thành trong niềm hân hoan, thành công rực rỡ. Tổng giám đốc còn đích thân tuyên dương tôi trong buổi tổng kết cuối năm.
Chỗ dựa của Ngô Hạ Vy bị điều tra vì tham nhũng, đồng nghiệp không còn cần chịu đựng những trận quát tháo vô lý.
Còn Ngô Hạ Vy – người quen thói châm chọc bất kỳ ai – khi bị đáp trả thì không chịu nổi, đành tự mình xin nghỉ.
Thẩm Thế Trụ về sau vẫn quấy rầy tôi vài lần; lúc thì bị cảnh sát đưa vào tạm giam, lúc lại bị bảo vệ “vô tình” cho ăn vài cú, chẳng rõ bệnh tình hiện tại thế nào, nhưng tôi tuyệt đối không bỏ thêm một đồng nào nữa.
Mong là bệnh nặng thêm chút thì càng yên ổn.
Nói đến Thái Thái, bây giờ người nó yêu nhất đã trở thành tôi.
Vì mỗi lần nó lon ton chạy vào phòng ngủ, là Quý ngài Tổng tài – người mà mùa xuân dường như tác động quá mạnh – sẽ giật bắn dậy, xách con chó nhỏ ra ngoài, rồi đóng sầm cửa một cái.
Cún nhỏ hoang mang.
Cún nhỏ oan uổng.
Cún nhỏ chỉ nghe thấy trong phòng có người r*n r* cầu cứu, hình như còn hét: “Thả con búp bê ra.”
Cún nhỏ nghiêng cái đầu tròn xoe, rồi tiếp tục gặm miếng thịt khô, vì cún con cần ăn no… mới đủ sức cứu loài người.
Chiều tà, ánh hoàng hôn trải dài một mảng trên sàn nhà, gió nhẹ đưa rèm cửa lay động.
Tổng giám đốc bận rộn của tôi đã kết thúc công việc, đang chăm chú ngồi tết tóc cho tôi.
Động tác vụng về của anh chẳng khác nào đang tết tóc cho một con búp bê.
Anh cuối cùng cũng chịu thú nhận: con búp bê không phải đồ chơi của chó, mà là bảo vật trong lòng anh, là thứ anh nâng niu hết mức.
Còn tôi, nhìn gương mặt người đàn ông trầm ngâm trong gương, cuối cùng cũng thốt ra điều mà bấy lâu tôi không dám hỏi:
“Quý ngài Hạo, thành thật khai báo đi. Tiểu thư nhà họ Kim kia với anh rốt cuộc có quan hệ gì?”
Hạo Dương suy nghĩ một hồi:
Có thể bạn quan tâm
“Có thể cho thuộc hạ một gợi ý không?”
Tôi hừ nhẹ:
“Kim Lưu Thủy.”
Anh vỗ trán:
“Cô ta muốn làm… dì nhỏ của anh.”
Tôi trợn mắt:
“Hả?”
Hạo Dương nghiêm túc giải thích:
“Đúng vậy. Cô ấy thích cậu anh, nhưng cậu anh không chịu mối tình kiểu chú cháu. Thế nên cô ta cứ dính lấy anh, muốn anh bỏ thuốc vào ly nước của cậu.”
Tôi nghẹn họng, lắp bắp:
“Cũng… xem như người mạnh vía.”
Hạo Dương ôm lấy tôi, giọng ám muội:
“Hửm? Thật ra anh cũng mạnh lắm. Muốn thử lại không?”
Tôi đẩy anh ra, nghiêm túc:
“Không cần, lòng em đã rõ.”
Anh cười phấn chấn, kéo tôi vào lòng, hôn đánh chụt lên má tôi, giọng điệu đầy trêu chọc:
“Giám đốc Thẩm à, công việc chắc sắp nhẹ rồi nhỉ? Có muốn cân nhắc chuyện đính hôn hay cưới luôn không? Ông bà nội anh đã chuẩn bị sẵn ba rương truyền gia bảo, chỉ chờ em gật đầu là ký hợp đồng bảo hiểm, thuê công ty an ninh mang đến ngay.”
Tôi định nói điều gì đó…
Nhưng anh lại cao giọng xen vào, đầy vẻ bất cần:
“Ba mẹ anh bảo rồi, cưới nhau không cần rườm rà. Nếu em muốn, họ có thể đóng vai bố mẹ em, còn cậu nhỏ của anh với Kim Lưu Thủy sẽ đóng vai bố mẹ anh.”
Tôi bật cười, không nén được.
Tôi vòng tay qua cổ anh, hôn nhẹ lên môi.
“Em đồng ý.”
Tôi nhận được cuộc gọi từ Thẩm Thế Trụ ngay trong lúc đang tổng duyệt lễ cưới.
Thật ra tôi đã đổi số từ lâu.
Nhưng thời buổi này, mấy đứa nhỏ biết trò “khai hộp”, có thể moi được toàn bộ thông tin cá nhân chỉ trong vài phút.
Em gái tôi, Thẩm Thiên Thiên, thuộc loại cực kỳ rành công nghệ.
Ngay khi nghe giọng Thẩm Thế Trụ, phản xạ đầu tiên của tôi là tắt máy.
Nhưng trên tay tôi còn vương nước, ấn vài lần mà vẫn chưa tắt được.
Thế là hắn kịp nói trọn một câu:
“A Dung, con sắp kết hôn rồi đúng không? Ba chuẩn bị cho con một món quà lớn, nhất định con phải xem.”
Tôi lấy khăn giấy lau khô tay, chẳng buồn đáp lại nửa chữ.



