Phù Dung Nở Muộn - Chương 9
thưởng thức nghệ thuật cơ thể thôi.
May thay Hạo Dương không bắt tôi lau người cho anh.
Nhưng bởi chỉ có một tay, động tác của anh thiếu ổn định, khiến chiếc áo choàng tắm buộc lệch sang một bên, cổ áo mở ra thành đường chữ V sâu hút.
Bờ ngực rắn chắc, cơ bụng gọn đẹp, đường nhân ngư sắc nét chạy dọc xuống hông. Tất cả phơi bày trong ánh đèn ngủ dịu mềm.
Tôi cố gắng ép ánh mắt mình dán lên… bức tường phía sau.
Tôi điều chỉnh lại giường thông minh, trong phòng chỉ để một ngọn đèn ngủ làm điểm sáng duy nhất, tư thế hết sức nghiêm túc như một bảo mẫu chuẩn mực.
“Tổng Giám đốc Hạo, ngài nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì gọi tôi.”
“Ngủ?”
Người đàn ông nhìn tôi, đôi mắt đen sâu như đêm, giọng chậm rãi:
“Tôi có thói quen… trước khi ngủ phải nghe kể chuyện.”
Trong đầu tôi chỉ có một hàng chữ lớn: Hạo Dương, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi kể chuyện ngủ thế này hả trời.
Tôi đành mở điện thoại tìm truyện Grimm.
Vừa đọc hai dòng đầu của truyện Sói và bảy chú dê con, Hạo Dương liền cất giọng:
“Không muốn nghe.”
Tôi nén tiếng thở dài, đổi sang Khúc xương biết hát.
Chưa được hai phút, anh lại nói:
“Đổi truyện khác.”
Tôi cố giữ bình tĩnh:
“Vậy anh muốn nghe gì?”
Bóng đêm trầm lắng. Ánh đèn vàng phản chiếu trên gương mặt Hạo Dương, mùi tinh dầu nhẹ len vào không khí.
Anh ngước mắt, giọng nói đột ngột hạ xuống:
“Kể chuyện của em.”
Tôi cứng đờ.
Trên chiếc giường rộng, ánh mắt anh sâu thẳm đến mức khiến người ta chẳng thể trốn đi đâu.
“A Dung, bảy năm không gặp… em sống tốt chứ?”
Tên gọi ấy.
Giọng điệu ấy.
Như một cơn sóng ký ức tràn về, ấm áp đến mức muốn làm người ta chìm xuống.
Nhưng Thẩm Dung, tỉnh lại đi.
Em không còn là đứa trẻ vô tư năm đó.
Em là kẻ mang vết nhơ chằng chịt.
Không có tư cách được nghe câu hỏi ấy.
Tôi siết nhẹ một góc đùi mình để lấy lại bình tĩnh.
Rồi mỉm cười, nụ cười hoàn hảo đến mức không hở một đường nứt:
“Em ổn. Chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn. Bình thường em vui vẻ lắm, công việc thuận lợi, mọi người đều đối xử rất tốt.”
Hạo Dương nhìn tôi không chớp:
“Thật không?”
Tôi gật đầu, cố gắng tự nhiên:
“Tất nhiên. Em đi ăn hết quán ngon trong thành phố, cuối tuần đi du lịch. Tháng sau còn định đi Bali xem biển ánh—”
“Nhưng em vẫn khóc.”
Anh bất ngờ cắt lời, giọng nhỏ đến mức như chạm nhẹ vào thính giác.
“Em khóc đau lòng lắm. Ban đêm anh không ngủ nổi.”
Tôi giật mình.
“Anh nói gì vậy? Chúng ta làm gì có—”
Hạo Dương lấy từ đầu giường một con búp bê tinh xảo.
Chiếc váy Dior.
Sợi dây chuyền Tiffany.
Kẹp hoa trà Chanel trên mái tóc dài.
Đó chính là búp bê cảm ứng của tôi.
Có thể bạn quan tâm
Anh nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc lệch của búp bê, giọng thấp:
“Bảy năm nay, búp bê của em đêm nào cũng khóc. Phần lớn là lặng lẽ rơi nước mắt, thỉnh thoảng lại khóc tới mức tuyệt vọng.”
“Anh không ngủ được. Luôn tự hỏi em đã gặp chuyện gì. Có ai giúp được em không. Nhưng búp bê thì không biết nói.”
Giọng anh trầm như gió đêm.
Tôi cảm giác vành mắt nóng lên, như bị thứ gì đó siết lại.
Hạo Dương vẫn nhìn tôi, nhẹ hỏi lại câu ban đầu:
“A Dung, bảy năm nay… em thật sự sống tốt sao?”
Ánh mắt ấy… dịu dàng đến mức muốn kéo cả linh hồn tôi ra khỏi lớp vỏ cứng mà tôi cố giấu bấy lâu.
Tôi khẽ cúi đầu, nở nụ cười như che đi mọi gợn sóng:
“Em không hiểu ý Tổng Giám đốc Hạo. Có lẽ búp bê bị hỏng, cần sửa lại. Nó khóc thì liên quan gì đến em? Em không có nghĩa vụ phải giải thích.”
Hạo Dương im lặng.
Ánh mắt như muốn xuyên qua lớp vỏ tôi dựng quanh mình.
Tôi bước đến cửa, cúi đầu:
“Muộn rồi. Ngài nghỉ ngơi đi.”
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo…
Một tiếng động mạnh vang lên.
Người đàn ông ấy lao khỏi giường với sự nhanh nhẹn của dã thú, chỉ một thoáng đã ép tôi vào tường.
“tổ trưởng Thẩm.”
Hơi thở anh rơi xuống đỉnh đầu tôi, giọng lạnh đến gai người:
“Đọc Pinocchio chưa? Người nói dối… sẽ dài mũi.”
Anh cúi đầu, sống mũi khẽ quệt lên mũi tôi.
Từng chút một.
Chậm rãi.
Nghiêm túc đến mức như đang nghiên cứu.
Hơi thở anh quấn lấy tôi, khiến tim tôi loạn nhịp.
Tôi cuống quýt quay mặt đi:
“Tổng Giám đốc Hạo, em không biết anh—”
Môi tôi bị chặn lại.
Cả thế giới trong tích tắc rung lên một tiếng trầm.
Nụ hôn ấy không dữ dội, nhưng sâu đến mức khiến hơi thở tôi đứt đoạn.
Ánh đèn ngủ mờ khiến mọi đường nét càng trở nên mịt mờ, chỉ còn hơi nóng lan dọc sống lưng.
Tôi gần như mất cảm giác đứng vững, chỉ kịp vòng tay giữ lấy eo anh để không ngã.
Hạo Dương chưa hề dừng lại, đặt môi lên môi tôi rồi nghiêng đầu bế tôi lên.
Tấm đệm mềm mại đón lấy cơ thể cả hai, mùi hương tinh dầu hòa cùng hơi thở nóng hổi.
Trong lúc mơ hồ, tôi nghe tiếng anh cười khẽ bên tai:
“Xác nhận rồi. Mũi của tổ trưởng Thẩm… dài thật.”
Một đêm bình yên.
Những cơn ác mộng đeo bám suốt bao năm bỗng biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trong vòng tay người đàn ông ấy. Tôi ngượng ngùng nhích ra, nhưng bờ tay phía sau lập tức siết lại, kéo tôi về gần thêm chút nữa.
Cho đến khi cả hai lại sát vào nhau.
“Ăn sạch uống sạch rồi muốn trốn à?”
Giọng Hạo Dương kéo dài, nghe như trách nhẹ:
“tổ trưởng Thẩm làm việc kiểu này sao?”
Mặt tôi đỏ bừng:
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi… em đâu có ép anh…”
Hạo Dương gật đầu, biểu cảm nghiêm túc mà lại cố tình trêu chọc:
“Đúng. Là tôi tự đưa mình đến để tổ trưởng Thẩm…



