Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 12
Tiếng cười trong trẻo vang lên, nhẹ như chuông gió. Hắn nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
“Cảm ơn em, Nguyệt Nhi. Nhờ em mà anh biết mình vẫn có thể bắt đầu lại.”
Cô tiến lại gần, ngồi xuống cạnh hắn.
“Cảm ơn anh đã chọn ở lại.”
Khoảnh khắc ấy, không cần lời tỏ tình, không cần hứa hẹn. Chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ để cả hai hiểu: họ đã thuộc về nhau.
Một năm sau, quán cháo nhỏ trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân quanh phố. Mỗi sáng, mùi cháo bốc khói nghi ngút, còn mỗi tối, ánh đèn vàng hắt ra ấm cúng. Ở góc tường, một tấm ảnh nhỏ được treo lên – tấm ảnh cả hai chụp trong ngày khai bảng, cười rạng rỡ.
Lưu Kỳ vẫn thỉnh thoảng đến trêu:
“Lục Dĩ Phong, mày mà sinh con, nhớ đặt tên cháo nhé.”
Hắn cười, xua tay:
“Tao nấu cháo suốt ngày, con tao nghe tên đó là sợ rồi.”
Giang Nguyệt Nhi đứng bên, bật cười thành tiếng, nhìn hai người như trẻ con. Hắn quay sang cô, khẽ hỏi:
“Còn em, em muốn gọi con mình là gì?”
Cô đỏ mặt, né ánh nhìn ấy.
“Anh nói gì kỳ vậy…”
“Thì hỏi trước thôi. Lỡ đâu mai cưới xong lại quên.”
“Anh cứ nói như thật.”
“Thì thật mà.”
Hắn cười, giọng đầy ấm áp, nụ cười ấy khiến cô chẳng thể nói thêm lời nào.
Chiều cuối đông, gió lạnh ùa về. Cô ngồi trong quán, viết sổ hàng, nghe tiếng hắn ngoài hiên đang đóng bảng hiệu. Cơn gió lùa qua làm chuông gió reo, tiếng leng keng vang lên nhịp nhàng.
Có thể bạn quan tâm
Bỗng, hắn bước vào, trên tay cầm một hộp nhung nhỏ, nụ cười hiền nhưng ánh mắt lại có chút run.
“Nguyệt Nhi.”
“Gì thế?”
Hắn ngập ngừng một giây, rồi mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn đơn giản, không cầu kỳ, chỉ có một viên đá nhỏ sáng nhẹ.
“Anh từng không dám hứa với ai điều gì. Nhưng hôm nay, anh muốn hứa với em – sẽ không bao giờ để em phải sợ, phải chờ, hay phải khóc nữa.”
Cô sững người, đôi mắt long lanh, hơi thở khẽ run. Hắn nhìn cô, giọng khàn đi vì xúc động:
“Lấy anh nhé, Nguyệt Nhi.”
Nước mắt rơi xuống, cô khẽ gật đầu.
“Em đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại. Ngoài kia, gió thổi qua, mang theo hương hoa đầu mùa. Chuông gió ngân vang, và trong lòng họ, chỉ còn lại tiếng đập bình yên của hai con tim.
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy đôi vợ chồng trẻ ấy đứng trong quán nhỏ, người nấu cháo, người thu ngân. Bọn trẻ trong phố gọi họ là “chú Phong – cô Nhi”, còn Lưu Kỳ thì bảo:
“Đấy, đúng là giang hồ hoàn lương, mà còn nấu ngon!”
Hắn chỉ cười, không đáp. Ánh mắt dõi theo người phụ nữ nhỏ bé đang lau bàn, nụ cười vẫn ngọt như ngày đầu gặp lại.
Cuộc đời có thể từng đầy bão giông, nhưng rồi cũng sẽ có một bến đỗ yên bình — nơi người ta học cách sống hiền, yêu thật, và buông bỏ quá khứ như buông một giấc mơ cũ.
Và trong góc quán ấy, dưới ánh đèn vàng ấm, câu chuyện của Lục Dĩ Phong và Giang Nguyệt Nhi khép lại — không phải bằng tiếng súng, mà bằng mùi cháo thơm, bằng một nụ cười bình yên của hai con người đã tìm được nhau giữa cuộc đời rộng lớn.
– Hết –



