Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 2
Tin này mà lan ra, chắc chắn sẽ trở thành chuyện cười trong giới — đại ca Lục Dĩ Phong, người mà ai nghe tên cũng khiếp, lại bị một cô gái con nhà buôn nhỏ từ chối thẳng thừng.
Giang Nguyệt Nhi nhíu mày khó chịu, chẳng buồn quan tâm đến mấy lời điên rồ của hắn. Cô quay sang, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán bố. Trong lòng cô, người đáng thương và đáng trân quý nhất vẫn là ông.
“Bố, bố không sao chứ?”
Ông thở dài, khẽ lắc đầu, giọng nặng nề.
“Nguyệt Nhi, con không nên nóng nảy như vậy. Những người như cậu ta chúng ta không được đắc tội. Dù không thích thì cũng phải lựa lời mà nói, lỡ làm họ phật ý, mình khổ hơn.”
“Nhưng mà…”
Cô còn định cãi, ông đã nghiêm giọng cắt ngang.
“Haiz… cậu ta là dân giang hồ, có cả đám đàn em suốt ngày chém chém giết giết. Mình thân cô thế cô, không nên gây thù chuốc oán. Giờ cậu ta đã để ý đến con rồi, Nguyệt Nhi à, từ mai đừng ra sạp nữa. Cứ ở nhà ôn bài, để bố lo ngoài này.”
Ông khẽ vuốt tóc con gái, ánh mắt pha lẫn lo lắng và bất lực. Ông chỉ mong giấu được cô đi, để bọn người kia sớm quên mất sự tồn tại của Giang Nguyệt Nhi. Nếu không thấy, có lẽ Lục Dĩ Phong sẽ sớm thôi bận lòng.
Giang Nguyệt Nhi cúi đầu, mặt xịu hẳn xuống. Cô không thể để bố một mình đối mặt với bọn người đó. Là con gái, đã lớn, cô phải có trách nhiệm bảo vệ ông. Bố cô đã nhiều tuổi, lại hiền lành, trong khi đám kia thì thô bạo và cục cằn. Nếu để ông ở đây một mình, chắc chắn sẽ bị chúng bắt nạt.
“Bố, con không chịu đâu ạ. Con không muốn ở nhà. Con không sợ ông chú già đó. Nếu bọn họ mà dám làm càn, con sẽ báo cảnh sát.”
“Nguyệt Nhi…”
“Bố ăn cơm đi, để nguội mất ngon. Con trông hàng cho.”
Cô cười khẽ, không đợi bố kịp phản ứng, đã kéo tay ông vào trong. Cô mở hộp cơm nóng hổi vừa nấu, mùi thơm lan tỏa khắp gian hàng.
Ông nhìn con gái, trong lòng vừa thương vừa lo. Báo cảnh sát ư? Những kẻ như Lục Dĩ Phong đâu sợ gì pháp luật. Chúng có thể sống ngang nhiên bao năm qua chính vì chẳng ai dám động đến. Ông thở dài, đành im lặng. Đợi tối về rồi khuyên nhủ con sau.
“Đại ca, rượu đây ạ.”
“Không uống. Cút.”
Lục Dĩ Phong không thèm liếc, chỉ phất tay lạnh nhạt. Tên đàn em hiểu ý, ngoan ngoãn quay đi.
Cửa vừa khép lại, bên ngoài lại có người bước vào. Tên đàn em vội cúi đầu: “Anh Hổ!”
“Lục Dĩ Phong đâu?”
“Dạ, đại ca đang ở trong. Nhưng hôm nay tâm trạng không tốt.”
“Không tốt?” Người đàn ông được gọi là Hổ nhướng mày, khoanh tay hỏi.
“Vâng, đại ca bị phụ nữ từ chối.”
Đám đàn em đứng gần đó không nhịn được, ôm bụng cười rộ lên, kể tường tận mọi chuyện cho Hổ nghe.
Người đàn ông bật cười ha hả, đến mức không ngậm miệng lại được. “Trời đất ơi, Lục Dĩ Phong mà cũng bị đá? Đúng là chuyện lạ có thật.”
Cười chán, Hổ chỉnh lại nét mặt, đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Lục Dĩ Phong ngồi lặng, chẳng thèm liếc lên.
“Lục Dĩ Phong, mày già rồi còn ham cỏ non à? Hơn cô bé đó cả một con giáp đấy.”
“Không phải phụ nữ giờ thích đàn ông trưởng thành à?”
“Phải, nhưng trường hợp của mày thì… quá đà rồi.”
Có thể bạn quan tâm
“…”
“Thôi thì, nhạc phụ người ta không đồng ý, mày bỏ đi là vừa.”
Lục Dĩ Phong hừ lạnh, đặt ly rượu xuống bàn: “Không gả thì tao cưới.”
“Trời ạ.” Hổ bật cười lắc đầu.
Lục Dĩ Phong ngẩng lên, ánh mắt lóe sáng: “Mày quên rồi à? Cả đời tao giỏi nhất là cướp. Một khi đã muốn, cô ấy nhất định phải chịu trách nhiệm với tao.”
Giọng hắn bình thản mà ngang ngược. Hổ chỉ biết thở dài. Thích người ta thì gọi là tình cảm, còn bắt người ta phải chịu trách nhiệm thì chẳng khác gì điên. Nhưng hắn biết Lục Dĩ Phong nói được làm được.
Hổ tên thật là Lưu Kỳ, sau lưng có hình xăm con hổ lớn, nên giới giang hồ gọi hắn bằng biệt danh đó. Lưu Kỳ và Lục Dĩ Phong là anh em kết nghĩa suốt mười lăm năm. Từ khi mẹ Lục Dĩ Phong qua đời, hắn bơ vơ không nơi nương tựa, lang bạt đầu đường xó chợ rồi gặp Lưu Kỳ – người cùng cảnh. Hai kẻ lạc loài dựa vào nhau mà sống, đến nay đã dựng được địa bàn riêng, có đàn em khắp nơi.
Giới giang hồ biết đến bọn họ như một cặp anh em không ai dám động vào. Và chính vì thế, khi Lục Dĩ Phong nói sẽ “lấy” cô gái ấy bằng mọi giá, Lưu Kỳ không còn thấy buồn cười nữa — bởi anh hiểu, lần này Lục Dĩ Phong thật sự đã để lòng.
Vài ngày sau, cuộc sống của hai cha con Giang Nguyệt Nhi tạm trở lại yên bình. Mỗi sáng, cô vẫn ra sạp hoa quả phụ bố bán hàng, còn đám người của Lục Dĩ Phong cũng chẳng thấy xuất hiện. Cả hai dần thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay, cô có hẹn cùng bạn đến thư viện ôn bài thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Giọng người ở đầu dây dồn dập: “Người nhà bệnh nhân Chỉ… mau đến, bố cô bị tai nạn giao thông.”
Máu trong người như đông lại. Cô hoảng hốt vớ lấy túi xách, chạy ra khỏi thư viện, chân bước loạng choạng. Khi đến cổng bệnh viện Hòa Bình, hơi thở cô dồn dập, mắt hoe đỏ vì sợ. Còn chưa kịp hỏi y tá phòng bệnh, thì từ hàng ghế chờ có tiếng gọi vọng ra:
“chị Nhi! Ở đây nè, bên này!”
Cô quay đầu, ngỡ ngàng. Là một trong những đàn em của Lục Dĩ Phong. Trong lòng cô thoáng rùng mình. Giữa lúc này lại gặp bọn họ — chẳng lẽ chính họ là người gây ra tai nạn cho bố cô?
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh rồi tiến lại. Nhận ra cô, bọn họ đồng loạt cúi đầu chào.
“Thúc thúc đang ở bên trong băng bó, không nghiêm trọng đâu ạ.”
“Sao mấy người lại ở đây? Chẳng lẽ…”
Cô còn chưa kịp nói dứt câu thì cửa phòng mở ra. Một y tá dìu bố cô bước ra, chân phải ông được băng chặt lại. Giang Nguyệt Nhi vội vàng chạy tới đỡ lấy tay bố, cúi người cảm ơn y tá. Thấy người nhà đã đến, chị y tá gật đầu rồi rời đi.
“Bố… bố có đau không ạ?”
“Không sao đâu, chỉ bị trật khớp một chút thôi.”
“Có phải do mấy người kia gây ra không?”
Cô liếc về phía đám đàn em, giọng mang theo tức giận. Bố cô khẽ lắc đầu, thở dài.
“Không phải đâu, họ là người giúp.”
Một tên đàn em lễ phép nói thêm: “chị Nhi, thúc thúc ổn rồi, chúng em xin phép sang thăm đại ca. Đại ca bị nặng hơn.”
Nói rồi họ đồng loạt cúi chào, rời khỏi hành lang. Cô nhìn theo, trong lòng ngổn ngang. Thăm đại ca? Chẳng lẽ… là Lục Dĩ Phong?
Bố cô như đoán được suy nghĩ của con gái, khẽ nói:
“Lúc trưa bố đi lấy hàng, đang trên đường về thì bị một chiếc xe chạy sai làn đâm phải. Lúc ấy, cậu Lục lao ra kéo bố tránh.



