Quán Cháo Của Chúng Ta - Chương 5
Lưu Kỳ siết chặt tay, suýt bật chửi.
Tên đàn em gãi đầu, thì thầm với anh:
“Anh Hổ, tối qua đâu phải bọn em bỏ Đại Ca, chính Đại Ca đuổi bọn em về mà?”
Bác sĩ Lâm Kỳ khoanh tay, lạnh giọng thêm vào:
“Sáng nay tôi còn bảo y tá vào kiểm tra, cậu ta dọa người ta sợ xanh mặt chạy mất. Thế mà giờ đóng vai đáng thương được luôn.”
Lưu Kỳ hừ mạnh, nghiến răng:
“Lục Dĩ Phong, đúng là vua của loài lươn!”
Cả ba cùng chậc lưỡi, gật gù đồng tình. Thật không thể tin nổi — người đàn ông ngồi trên giường kia, vốn là một đại ca lừng lẫy, giờ lại diễn vai bệnh nhân yếu đuối khiến cô gái nhỏ động lòng.
Giang Nguyệt Nhi quay đầu lại, giật mình thấy họ đang đứng đó. Cô vội cúi đầu chào. Ba người đồng loạt gật nhẹ rồi cùng nhau tiến vào, chọn chỗ ngồi trên ghế sô pha, im lặng quan sát.
Cô điều chỉnh bàn ăn nhỏ trước giường, nhẹ nhàng bày cháo ra.
“Chú ăn đi.”
Lục Dĩ Phong nở nụ cười hiền, duỗi tay nhận lấy.
“Cảm ơn em.”
“Lát tôi phải đến thư viện ôn bài, rồi còn về chuẩn bị cơm cho bố. Tầm chiều tôi sẽ quay lại với chú.”
Hắn im lặng một lát, ánh mắt khẽ xao động.
“Còn đây…” – cô lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ – “là số điện thoại của tôi. Nếu chú cần gì, cứ gọi, tôi sẽ sắp xếp vào sớm.”
Lưu Kỳ bên kia chỉ biết ôm trán, Bác sĩ Lâm Kỳ thì khẽ hít sâu. Còn Lục Dĩ Phong – kẻ bị họ gọi là “chúa tể của loài lươn” – lúc này chỉ mỉm cười, giọng dịu đi:
“Có em nói vậy là tôi yên tâm rồi.”
Giang Nguyệt Nhi lấy từ túi xách ra một cây bút và tờ giấy, cặm cụi viết rồi mỉm cười đặt lên bàn. Lục Dĩ Phong nhìn thấy, tim hắn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trời ơi, năm năm chờ đợi, cuối cùng hắn cũng có được số điện thoại của cô!
Cố giữ vẻ bình tĩnh, hắn ngẩng đầu, giọng nhẹ đi đầy dịu dàng.
“Được rồi, tôi biết rồi. Em cứ đi học đi, tôi đợi em.”
“À, phải rồi, chú thích ăn gì? Tôi sẽ nấu mang vào cho chú.”
Câu hỏi đơn giản ấy khiến hắn vui đến suýt bật cười. Hắn giả vờ trầm ngâm, định nói gì đó thì ba người đang ngồi bên cạnh đồng thanh cướp lời.
“Cháo lươn.”
“Cháo… lươn?” – Giang Nguyệt Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn, không hiểu sao ba người đàn ông lại ăn ý đến thế.
“Dạ phải, Đại Ca rất thích lươn.” – tên đàn em vội phụ họa, giọng kéo dài cố ý nhấn mạnh chữ “lươn”.
Lục Dĩ Phong đen mặt nhưng vẫn im lặng, chỉ trừng mắt cảnh cáo.
“Được, vậy tôi sẽ nấu cháo lươn cho chú. Giờ tôi về trước, chiều gặp nhé.”
Cô mỉm cười, cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Khi bóng dáng cô khuất dần, Lục Dĩ Phong liền xoay sang, sắc mặt sa sầm, giọng lạnh như băng.
“Tao thích lươn từ bao giờ?”
“Không thích à? Nhưng nghe lại rất hợp với mày đấy.” – Lưu Kỳ ngả người tựa ghế, giọng chậm rãi đầy mỉa mai.
Lục Dĩ Phong hừ khẽ, không buồn tranh cãi. Hắn cầm tờ giấy cô để lại, nâng niu nhìn con số rồi nhanh tay lưu vào máy, nét mặt rạng rỡ như kẻ vừa thắng lớn.
“Vui đến thế sao?” – Bác sĩ Lâm Kỳ tò mò hỏi.
Lục Dĩ Phong nhếch môi, giọng đầy đắc ý:
Có thể bạn quan tâm
“Mấy người chưa từng yêu thì làm sao hiểu được cảm giác này.”
Ba gương mặt đồng loạt đen lại, không nói thêm được lời nào.
Từ sau lần ấy, Giang Nguyệt Nhi đối xử với Lục Dĩ Phong chu đáo hẳn. Cô đến viện mỗi sáng, ở lại tới khi hắn ngủ rồi mới về. Còn hắn, ngày nào cũng ngóng ra cửa, chỉ đợi giây phút cô bước vào.
Một tuần sau, chân bố cô đã lành hẳn, ông trở lại sạp hàng. Đám đàn em của Lục Dĩ Phong cũng thường xuyên lui tới, phụ giúp khuân hàng, dọn dẹp, nói cười thân thiện. Sự xuất hiện của họ khiến người quanh chợ ai nấy đều dè chừng, nhờ thế sạp trái cây của hai cha con cũng yên ổn hơn.
Dần dần, Giang Nguyệt Nhi bắt đầu thấy họ… không tệ như cô nghĩ.
Một buổi chiều, một tên đàn em hớt hải chạy vào, thở hồng hộc.
“Đại Ca, bên bến cảng có chuyện. Anh Hổ đang đợi, phải có anh ra mặt.”
Lục Dĩ Phong chau mày, nhìn đồng hồ, rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Giang Nguyệt Nhi: “Hôm nay em đừng vào viện, tôi có việc gấp.” Sau đó hắn vội vã rời đi.
Tận đến khi trời sập tối, hắn mới trở lại bệnh viện. Chưa kịp ngồi xuống, Phong – đàn em thân cận – đã chạy tới, giọng hốt hoảng:
“Đại… Đại Ca, hình như là chị Nhi!”
Hắn quay phắt lại, mồ hôi lạnh rịn ra. Chết rồi! Cô đang từ hướng phòng bệnh của hắn đi ra! Rõ ràng hắn đã nhắn tin mà! Hay cô chưa xem?
Tim hắn thắt lại. Lần này tiêu thật. Tất cả băng bó trên người đều tháo bỏ, nếu cô thấy thì chẳng còn gì để giải thích.
“Trốn mau!” – Lục Dĩ Phong hấp tấp ra lệnh.
Phong đảo mắt tìm quanh, chợt thấy một người phụ nữ đẩy xe lăn ở hành lang, liền sáng rực ý tưởng, lao tới:
“Chị ơi, cho anh nhà em mượn cái xe lăn nhé!”
“Ơ… anh kia, làm gì vậy?” – người phụ nữ còn chưa kịp phản ứng, Phong đã đẩy xe chạy mất.
Cô sững sờ quay sang người đàn ông ngồi cạnh, vẻ mặt cả hai đều không thể hiểu nổi.
“Thanh niên bây giờ… khỏe mạnh thế mà lại thích ngồi xe lăn à?” – ông lẩm bẩm.
Trong khi đó, Phong đẩy chiếc xe như bay về phía Lục Dĩ Phong.
“Đại Ca, mau ngồi lên!”
Hắn chỉ kịp rít qua kẽ răng: “Nhanh lên!” rồi ngồi phịch xuống, giả bộ khập khiễng. Phong đẩy xe chậm rãi về phía hành lang.
“Nguyệt Nhi!”
Giọng hắn vang lên, bình thản đến mức giả như chẳng có chuyện gì. Cô nghe tiếng, khẽ liếc sang, bước lại gần.
“Tôi mang đồ ăn đến, để trong phòng rồi.” – giọng cô nhẹ nhưng lạnh.
Lục Dĩ Phong chột dạ. Cái nhìn của cô khiến hắn cảm thấy mình như bị soi thấu.
“Nếu chân chú đã không sao…” – cô hạ giọng, ánh mắt dừng lại nơi đôi chân trần của hắn – “…thì từ mai tôi sẽ không đến nữa.”
Cả hắn lẫn bọn đàn em đều cứng người. Không khí như đặc quánh lại.
“Nguyệt… Nhi, nghe tôi nói…”
“Không cần.” – cô ngắt lời, giọng vẫn bình thản. – “Tôi đã nghe y tá nói rồi. Chú chẳng bị gì cả, chỉ bỏ tiền để được nằm viện. Chú không cần phải giả vờ nữa.”
Lục Dĩ Phong tái mặt, biết không thể giấu, liền bật dậy nắm lấy tay cô, giọng gấp gáp:
“Tôi không có ý lừa em, Nguyệt Nhi, đừng giận tôi.”
“Tôi không giận.” – cô đáp, khẽ gạt tay hắn ra.
Sáng nay, cô nhận được tin nhắn hắn gửi, nhưng lo lắng nên vẫn đến.



