Ranh Giới Cuối Cùng - Chương 4
mẹ đang ở sân bay thật à?”
Tôi nhấn từng chữ, giọng kiên quyết:
“Cái nơi rách nát này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Nó cuống lên, hét lớn:
“Rachel có thai rồi!”
Tay tôi khựng lại giữa không trung. Nó thấy vậy càng được thể, nói như khoe khoang:
“Nhà sắp có thêm người, mẹ cũng nên vui chứ. Sau này dắt hai đứa cháu ra ngoài, thể nào mẹ cũng oai. Nếu mẹ đi bây giờ, chẳng phải để mẹ vợ con hưởng hết sao?”
Tôi cười nhạt:
“Đã là thông gia, cái ‘lợi’ đó, tôi xin nhường.”
Hà Quốc Huy trừng mắt, nghiến răng:
“Đến nước này mà mẹ vẫn còn cứng đầu? Đừng tưởng con không biết — mẹ chẳng định đi đâu cả, chỉ đang diễn để tranh sủng với mẹ vợ con thôi!”
Móng tay tôi bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu.
Nó vẫn không nhận ra cơn giận âm ỉ trong mắt tôi, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Con nói cho mẹ biết, hôm nay mẹ mà dám đi, sau này đừng trách con không nuôi! Ở nước ngoài không có luật bắt buộc phải phụng dưỡng người già đâu!”
“Đến lúc mẹ già yếu, bệnh tật, chẳng ai rót nước đưa trà. Có tiền thì làm được gì? Biết đâu lúc đó mẹ còn quên cả mật khẩu ngân hàng!”
Nhìn bộ mặt đắc thắng của nó, tôi nuốt cơn nghẹn xuống, đổi giọng điềm nhiên:
“Cũng đúng. Căn nhà bây giờ của con có một nửa là tiền của mẹ. Mẹ đúng là không nên bỏ đi dễ dàng thế.”
Nó nghe vậy liền chau mày:
“Nói cả buổi, rốt cuộc là mẹ không đi nữa đúng không? Mau quay về đi, đừng diễn nữa! Nathan đói rồi!”
Nói xong, nó cúp máy cái rụp.
Hai tiếng sau, tôi thong thả quay trở về nhà.
Đứa nhỏ đang khóc ré trong góc, con dâu thì mặt lạnh băng, ngồi bấm điện thoại chơi game, còn Hà Quốc Huy cau có trước màn hình máy tính, lưng gù xuống như mang cả thế giới oán giận.
Vừa thấy tôi, Nathan lập tức chạy ào tới, dúi đầu vào ngực tôi nức nở:
“Bà ơi, con đói!”
Tôi lia mắt nhìn hai người lớn trong phòng khách:
“Các con không nấu cho nó ăn à?”
Con dâu cúi gằm xuống, vẫn dán mắt vào điện thoại, không thèm đáp nửa lời.
Hà Quốc Huy thì lạnh giọng ném về phía tôi một câu:
“Nếu không phải mẹ gây chuyện thì có đến nỗi để con đói không? Mau vào nấu đi! Bọn con cũng đói lả rồi, còn đứa thứ hai trong bụng nữa, cũng đang đói!”
Đến lúc này, con dâu mới chậm rãi mở miệng, giọng thản nhiên như ra lệnh:
“Em muốn ăn tôm hùm đút lò phô mai với sườn non rang muối tiêu.”
Hà Quốc Huy phụ họa, đọc lại tên hai món đó như thể sợ tôi quên.
Không ai trong hai người hỏi tôi hôm nay đã đi đâu, ăn gì, hay sống ra sao.
Tôi cúi xuống nhìn đứa cháu đang níu áo mình, trong lòng chợt lạnh. Nhẹ nhàng gỡ tay thằng bé ra, tôi nói:
Có thể bạn quan tâm
“Bà là người ngoài trong nhà này, phải giữ ranh giới với ba mẹ con. Con đi xin ba mẹ cho ăn nhé.”
Nathan ngơ ngác, đôi mắt to tròn nhìn tôi rồi chạy về phía mẹ nó.
Con dâu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng the thé:
“Bà bị làm sao thế? Tôi làm sao biết cho nó ăn? Nói bà có mấy câu mà bà coi như thánh chỉ hả? Chưa thấy ai nhỏ nhen như bà già này!”
Tôi không đáp lại. Chỉ lặng lẽ đi vào bếp.
Thấy vậy, cả hai như trút được gánh nặng, cùng thở phào nhẹ nhõm.
Mười phút sau, tôi bưng ra bàn đúng một bát mì trứng cho một người.
Cả hai lập tức sững sờ.
Hà Quốc Huy lao vào bếp, lục tung tủ lạnh, mở hết nồi niêu xoong chảo, cuối cùng xác nhận rằng không còn gì ăn, liền đập mạnh một chiếc đĩa xuống sàn:
“Lâm Thu Hà!”
Đây là lần đầu tiên nó gọi thẳng tên tôi.
Tôi vẫn cúi đầu ăn mì, coi như không nghe thấy.
Nó bước tới, giật lấy bát mì rồi úp thẳng xuống bàn.
Nước canh sôi bỏng hắt tung, táp vào đôi tay tôi, nóng rát đến đỏ rực.
Nó khựng lại một thoáng, rồi sầm mặt quát:
“Sao mẹ có thể ích kỷ thế? Bọn con chưa ăn gì mà mẹ lại ăn một mình à?”
Tôi ngẩng đầu, giọng bình thản:
“Thực phẩm là tôi mua, tiền điện, tiền nước, tiền gas cũng tôi trả. Tôi ăn phần của chính mình — sao gọi là ăn một mình?”
Rồi tôi mỉm cười, nụ cười vừa mỉa mai vừa cay đắng:
“Chính con bảo tôi về, tôi đã về rồi — sao con lại có ý kiến nữa? Con lắm lời thế hả?”
Nó sững người, rồi kéo vợ đi ra cửa, mặt hằm hằm tức tối. Cả hai bỏ đi ăn ngoài, chẳng thèm mang theo đứa nhỏ.
Tôi quay lại nhìn bóng lưng họ, chậm rãi nhấc điện thoại lên, bấm số cảnh sát.
“Xin chào, tôi muốn tố giác con trai tôi về hành vi bạo hành người già và trẻ nhỏ.”
Phía bên kia phản hồi rất nhanh. Chưa đầy hai mươi phút sau, xe cảnh sát đã tới, chặn ngay trước cửa nhà hàng nơi hai người đang ăn uống.
Cả hai bị đưa về để đối chất. Tôi giơ đôi tay bỏng rát của mình lên trước mặt họ.
Hà Quốc Huy cứng họng, mắt tránh sang hướng khác. Trong ánh nhìn của nó, ngoài sự bối rối, chỉ còn oán trách và khó tin — có lẽ nó chưa từng nghĩ tôi dám báo cảnh sát thật.
Hai vợ chồng bị nhắc nhở hơn nửa tiếng.
Cảnh sát yêu cầu Hà Quốc Huy cúi đầu xin lỗi tôi, đồng thời cam kết không được to tiếng hay cáu gắt với mẹ nữa.
Cuối cùng, họ còn buộc cả hai phải tự tay nấu cho con một bữa ăn ngay tại chỗ.
Người thái rau, kẻ đứng bếp, phối hợp ăn ý — chẳng giống cái kiểu “không biết nấu nướng” mà họ vẫn than trước mặt tôi.
Thì ra, họ chỉ lười. Và họ quen dựa vào tôi cho đến khi tôi không còn sức để chống đỡ.
Nhìn cảnh ấy, tôi lặng lẽ quay đi. Trong lòng bỗng nhẹ nhõm.



