Ranh Giới Cuối Cùng - Chương 9
Bà chẳng cần ai chăm, chẳng cần ai báo hiếu, chỉ cần bình thản ngắm bình minh, tự nấu cho mình bữa cơm giản dị, trò chuyện với vài người bạn, cười nói giữa tiếng gió đồng — ấy là hạnh phúc rồi.
Một đời người, cuối cùng chẳng phải ai cũng đi qua bão tố để nhận ra điều giản đơn: yêu thương không thể gượng ép, hiếu thảo không thể van xin, và ranh giới duy nhất cần giữ chính là giữa lòng nhân và sự tỉnh táo.
Bà hiểu điều ấy hơn ai hết, và chính vì thế, khi khép lại cánh cửa đời mình, bà sẽ không còn hối tiếc.



