Rời Đi Không Ngoảnh Lại - Chương 03
Anh bị y tá và mấy người nữa đưa ra ngoài, sắc mặt đen kịt.
Trưa hôm đó, tôi xuất viện. Chiều, Trợ lý Châu đã giúp tôi hoàn tất thủ tục nghỉ việc. Tôi gửi anh một khoản cảm ơn, lập tức anh gọi lại:
“Không cần đâu, Thư ký Trình. Cô đã giúp chúng tôi rất nhiều rồi. Việc bàn giao cứ để bọn tôi lo. Chỉ là… hôm nay Khang tổng về, tâm trạng rất tệ. Tất cả hoa tươi cô từng để trong văn phòng anh ấy đều bị vứt đi, phòng làm việc của cô cũng dọn sạch, bảo sẽ sửa thành phòng nghỉ cho cô Đoàn…”
Tôi chỉ đáp gọn:
“Không sao, cứ để anh ta làm.”
Lòng tôi không còn chút gợn sóng nào nữa, dù căn phòng đó từng do chính anh tìm kiến trúc sư thiết kế theo ý thích của tôi, dù anh từng mỗi ngày đặt hoa tươi trong văn phòng mình chỉ vì tôi thích. Tấm chân tình ngày xưa, giờ đã hóa thành hư ảo.
Cổ phần tôi nắm giữ đã được quy đổi thành tiền, mọi tài sản ở Giang Thị hoàn toàn cắt đứt liên quan đến Khang Vũ Thành. Thứ duy nhất tôi muốn giữ lại chỉ là viên ngọc cầu phúc ở nhà họ Khang — món quà mà năm ấy mẹ viện trưởng đã quỳ ba ngày ba đêm tại chùa xin cho tôi khi tôi thi đỗ rời khỏi cô nhi viện. Cùng loại ngọc ấy, bà cũng tặng cho Khang Vũ Thành, hy vọng chúng tôi sẽ luôn bình an, ngày càng tốt đẹp.
Tôi không định để lại viên ngọc này cho anh, nên quyết định tự mình quay về lấy.
Bác giúp việc nhà họ Khang vốn rất quen với tôi, còn khẳng định trong nhà không có ai. Nhưng vừa mở cửa, tôi liền chạm mặt Khang Vũ Thành.
Anh tựa người vào bàn, nở một nụ cười nhạt nhưng giọng nói lại lạnh lẽo:
“Ngọc Yên, em muốn tìm đồ sao không nói trước? Giờ Lệ Nhi đã chuyển vào đây, mấy thứ không liên quan thì phải vứt đi thôi. Viên ngọc đó vừa rẻ vừa xấu, không cẩn thận đã lỡ tay vứt rồi.”
Tôi không nhìn quanh, nhưng vẫn nhận ra sự thay đổi rõ rệt: màu sắc tươi sáng xen phấn hồng trẻ trung, những đôi dép phụ nữ đặt ở cửa, áo khoác hồng nhạt vắt trên sofa, tranh treo tường đổi thành tranh minh họa dễ thương.
Căn nhà này từng là nơi đầu tiên tôi và anh cùng mua, chứa đựng hơi ấm của hai người. Giờ, mọi dấu vết về tôi đã bị xóa sạch.
Những thứ kia tôi có thể bỏ qua, nhưng việc anh tùy tiện vứt bỏ viên ngọc đó là điều tôi không thể chấp nhận.
Tôi định mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt vô tình dừng lại ở vết hôn đỏ rực trên cổ anh. Thái độ anh đầy kiêu ngạo, nhướn mày cười nhạt:
“Gấp gáp thế sao?”
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, tôi nghiến chặt răng, dồn sức kìm nén cảm giác nóng ran nơi khóe mắt. Năm đó, người trao viên ngọc này cho tôi đã từng hứa sẽ ở bên tôi mãi mãi. Còn bây giờ, anh lại có thể dễ dàng vứt bỏ nó, giẫm đạp lên tình cảm suốt mười năm.
Rời đi… quả thật là quyết định đúng đắn.
Tôi không nhìn anh thêm, xoay người bước ra, nhưng tay vừa chạm vào cánh cửa thì nó bị đóng sầm lại. Giọng nói kìm nén cơn giận vang lên phía sau:
Bàn tay với các khớp xương rõ ràng của anh siết chặt lấy cằm tôi:
“Trình Ngọc Yên, em thật sự định đi sao? Nói với anh một câu mềm mỏng cũng không được à? Vị trí phu nhân nhà họ Khang nên để người khác, em rõ lợi hại trong chuyện này mà. Sau khi anh đính hôn, anh có thể tăng lương cho em. Nếu em muốn thứ khác…”
Có thể bạn quan tâm
Đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại, giọng trở nên lạnh lùng:
“Vị trí tình nhân, cũng không phải là không thể.”
Lời nói ấy như một tiếng sét xé toạc bầu trời, dập tắt hoàn toàn chút tình cảm cuối cùng trong tôi. Toàn thân run rẩy, tôi hất mạnh tay anh ra, từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo:
“Khang Vũ Thành, cút đi.”
Lần gặp cuối cùng giữa tôi và anh kết thúc trong không khí nặng nề. Khi tôi rời đi, đáy mắt anh tối sầm lại, ẩn giấu một cơn bão. Tôi đóng sầm cửa xe, chẳng buồn ngoái đầu. Những tòa cao ốc ngoài kia lùi dần về phía sau, giống như mười năm của tôi và anh cũng tan thành mây khói.
Ngày ấy, khi tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, chúng tôi đã cùng nhau tiến về phía trước, chẳng ai ngờ có một ngày lại kết thúc trong cảnh khó coi thế này.
Tôi rời Giang Thị, lên chuyến bay đến Vân Thị. Không ít đối tác cũ gửi lời mời hợp tác, nhưng tôi từ chối tất cả. Lần đầu tiên, tôi thử tự mình gây dựng, xây dựng một đội ngũ riêng. Quá trình ấy không tránh khỏi khó khăn, nhưng nhờ những mối quan hệ đã tích lũy nhiều năm, mọi việc vẫn tiến triển khả quan.
Tôi vùi đầu vào công việc, để sự bận rộn và đam mê xóa đi những ký ức không vui về anh.
Chỉ có điều, Khang Vũ Thành vẫn là trở ngại duy nhất. Anh công khai chuyện đính hôn, đưa Đoàn Lệ Nhi xuất hiện ở nhiều sự kiện, chi tiêu xa hoa vì cô ta, khiến dư luận xôn xao ngưỡng mộ. Đồng thời, anh cũng không hề giấu diếm việc chèn ép tôi.
Nhiều dự án của tôi bị anh cố tình cản trở. Một đối tác từng thẳng thắn nói:
“Khang Vũ Thành tuyên bố, ai hợp tác với cô tức là chống lại anh ta.”
Lời nhắn này quá rõ — anh muốn chặt đứt đường sống của tôi.
Tin đồn về sự việc ở buổi tiệc và chuyện tôi từ chức bị người ta thêm thắt, khiến những lời mỉa mai, chế giễu lan tràn. Những người từng lịch sự với tôi nay không ngần ngại bàn tán:
【Khang tổng vừa công bố ngày cưới, cô ta đã từ chức. Ai tin là không có ý đồ gì chứ?】
【Trước đây cứ thấy cô ta bám dính lấy Khang tổng. Nghĩ rằng ở bên vài năm là leo lên được, cuối cùng cũng chỉ là một thư ký.】
【Đừng nói vậy, tôi từng tiếp xúc, thấy cô ấy khá dịu dàng, dễ nói chuyện…】
【Nhưng sự thật rõ rành rành. Khang tổng đã đuổi cô ta khỏi Giang Thị rồi. Muốn chen chân cũng không nổi, đúng là đáng khinh.】
【Theo Khang tổng nhiều năm chẳng được gì, giờ thì vừa già vừa mang tiếng xấu.】
Những lời đồn ấy khiến công việc của tôi gặp thêm nhiều khó khăn.