Rời Đi Không Ngoảnh Lại - Chương 04
Điều tôi không hiểu là vì sao người đứng sau tất cả lại chính là anh. Tôi gọi cho Trợ lý Châu, hỏi thẳng:
“Khang Vũ Thành rốt cuộc muốn gì, nói rõ ra đi.”
Đầu dây bên kia không tỏ ra ngạc nhiên, giọng khó xử:
“Chị Ngọc Yên, Khang tổng bảo nếu chị chịu quay lại, anh ấy sẽ lập tức dẹp hết mấy lời tiêu cực. Nếu không… sau này sẽ không dừng lại ở đây.”
Tôi bật cười, mắt vẫn nhìn vào những tin đồn đang lan nhanh:
“Vậy anh nói lại với anh ta, bịa đặt vu khống là phạm pháp. Tôi sẽ kiện anh ta đến cùng.”
Ở một nơi khác, trong phòng họp của Kim Thịnh, không khí căng như dây đàn. Khang Vũ Thành ngồi gõ nhẹ ngón tay lên bàn, đôi mày cau lại. Người đang báo cáo bị anh cắt ngang, tài liệu trước mặt bị gập lại và ném sang một bên:
“Viết lại. Không xong thì tự đến phòng nhân sự làm thủ tục nghỉ việc. Thứ thế này mà cũng đặt lên bàn tôi?”
Anh đè nén cơn giận, theo phản xạ hỏi:
“Thư ký Trình đâu?”
Cả phòng như đông cứng. Có người dè dặt nhắc:
“Khang tổng, Thư ký Trình đã nghỉ việc rồi. Hiện giờ tôi là người thay thế…”
Cuộc họp bị cắt ngang, anh rời đi, suýt nữa lại sa thải thêm một người trên đường về. Ánh mắt anh vô thức dừng lại ở góc bàn trống trơn sau khi chiếc bình hoa từng để đó bị vứt bỏ. Trong lòng anh chợt nhận ra một khoảng trống không thể lấp đầy.
Trợ lý gõ cửa báo Đoàn Lệ Nhi đến. Cô ta vui vẻ bước vào, trách anh dạo này ít ở bên mình. Giọng nói ngọt lịm, mùi nước hoa nồng đậm, nhưng anh lại bất giác nghĩ đến Trình Ngọc Yên.
Cô khác hẳn những người còn lại — luôn mặc những bộ đồ màu nhạt, khi cúi đầu xem tài liệu, mái tóc dài rủ xuống khẽ chạm gò má, ánh mắt chuyên chú, dịu dàng.
Cô luôn khoác lên mình những bộ quần áo màu nhạt, khi cúi đầu xem tài liệu, mái tóc dài tối màu khẽ rủ xuống bên tai, gương mặt chuyên chú xen lẫn nét dịu dàng.
Cô luôn là người đầu tiên nhận ra khi tôi mệt mỏi, lặng lẽ đặt một tách trà an thần trước mặt, rồi dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa ấn huyệt trên trán, khẽ nói:
“Vũ Thành, mệt rồi thì nghỉ một chút đi.”
Cô là người nhanh nhất giúp tôi quên đi phiền muộn, nhiều năm qua vẫn luôn như vậy. Tôi thừa nhận, đã từng nghĩ đến việc gắn bó cả đời với cô, rằng sẽ chẳng ai có thể tốt hơn cô nữa. Nhưng tôi là một thương nhân, và tôi cần một người vợ có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho vị thế của mình ở Giang Thị, chứ không phải một Trình Ngọc Yên không chút gia thế.
Tôi đẩy Đoàn Lệ Nhi đang quấn lấy mình ra, cảm giác bực bội lan khắp người. Ngay sau đó, tôi bình tĩnh lại, châm một điếu thuốc. Trình Ngọc Yên rời khỏi tôi thì có thể làm nên trò trống gì? Tôi đã cho cô bài học đủ đau, cô sẽ hiểu chuyện mà quay lại thôi.
Nghĩ vậy, tôi gọi Trợ lý Châu:
“Dạo này cô ấy chắc khó khăn lắm nhỉ? Trên điện thoại có nói sẽ quay về không?”
Tôi điềm nhiên, tin chắc rằng nếu cô chịu hạ mình cầu xin, tôi sẽ không ngại mềm lòng. Nhưng không ngờ, Trợ lý Châu cúi đầu, giọng lúng túng:
“Khang tổng… cô ấy vừa gửi đơn kiện đến rồi.”
Có thể bạn quan tâm
…
Tôi hoàn toàn không hay biết chuyện đó, bởi gần như dồn hết tâm trí vào công việc mới. Giữa trưa, tôi xuống tầng mua cà phê. Vừa đẩy cửa ra, một bóng dáng quen thuộc chắn ngay trước mặt. Giọng trầm thấp của anh vang lên bên tai, không còn cay nghiệt như trước:
“Ngọc Yên, bao giờ em quay về?”
Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào anh:
“Tại sao tôi phải quay về?”
Khang Vũ Thành cụp mắt, châm một điếu thuốc:
“Thiếu một thư ký khiến anh hài lòng. Không ai làm tốt được như em. Em đã theo anh nhiều năm, không ai hợp vị trí đó hơn em. Huống chi, Vân Thị so với Giang Thị, chênh lệch đâu chỉ một chút. Đừng vì giận anh mà ở mãi nơi này.”
Anh khẽ nhíu mày – biểu cảm mà tôi quá quen thuộc, dấu hiệu anh đang che giấu lo lắng. Tôi không đáp, chỉ quay người rời đi. Anh khựng lại vài giây rồi nói với theo:
“Ngọc Yên, anh có thể trả lương cho em gấp mười lần trước đây.”
Tôi vẫn tiếp tục bước, đẩy cánh cửa kính ra. Ngay lập tức, một lực mạnh kéo tôi giật ngược lại, cả người tôi loạng choạng ngã vào vòng tay lạnh lẽo.
“Đừng phớt lờ anh.” Hơi thở anh gấp gáp, giọng nghiến chặt: “Em biết rõ anh ghét nhất thái độ này của em. Được rồi, em thắng. Nói đi, em muốn gì, anh sẽ cân nhắc.”
Tôi cau mày, cố sức gạt tay anh ra:
“Tôi đã nói rồi, không muốn nhìn thấy anh nữa. Khang Vũ Thành, chúng ta có quan hệ gì? Tôi chỉ là một thư ký, chính miệng anh đã nói vậy. Giờ tôi nghỉ việc, tự phát triển, liên quan gì đến anh?”
Anh siết chặt cổ tay tôi, ánh mắt tối lại như muốn nuốt chửng lấy tôi:
“Sao lại không liên quan? Em đừng so sánh với Đoàn Lệ Nhi. Anh cưới cô ta chỉ vì gia thế cô ta có lợi cho Kim Thịnh. Những năm qua, người duy nhất khiến anh động lòng chỉ có em.”
Anh hít sâu, ánh mắt dịu đi, rồi nhét một vật vào tay tôi:
“Cô ta ở nhà họ Khang, em không muốn gặp thì cứ đến căn biệt thự ven sông này, anh đã mua riêng cho em. Anh sẽ thường xuyên về—”
Lời chưa dứt, một cơn lạnh ập đến. Vài người đi ngang sững lại khi thấy khuôn mặt anh bê bết cà phê vừa bị tôi hắt thẳng vào.
Tôi cố kiềm chế bàn tay đang run lên vì tức giận, lạnh giọng:
“Khang Vũ Thành, anh đang bảo tôi làm tình nhân của anh sao? Đây là cái gọi là ‘động lòng’ của anh à? Trái tim anh, chi bằng cho chó ăn. Gặp anh, đúng là xui xẻo nhất đời tôi.”
Nếu là trước đây, bị làm nhục công khai như vậy, anh đã lập tức ra tay trả đũa. Nhưng lần này, anh chỉ lặng im buông tay, đứng nhìn tôi bỏ đi.
…