Sau Khi Ly Hôn - Chương 10
Sau tất cả những sóng gió, cuộc đời của Hạ Nguyệt Yên cuối cùng cũng đi đến một khúc quanh thật khác. Từ một người phụ nữ bị chồng phản bội, bị nhân tình của anh ta sai khiến, bị coi thường đến mức không còn chút tôn nghiêm nào, cô đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể ngẩng đầu nhìn đời. Nhưng rồi, cũng chính trong những ngày tối tăm ấy, cô đã học được cách đứng lên, học cách yêu thương chính bản thân mình.
Thời gian trôi đi, những vết thương cũ tưởng chừng chẳng thể liền lại dần hóa thành sẹo — vẫn còn đó, nhưng không còn đau đớn nữa. Cô vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc khi nhìn thấy bức ảnh phản bội, từng giọt nước mắt bị nuốt vào trong khi phải làm người giúp việc cho chính nhân tình của chồng. Những ngày ấy giống như một cơn ác mộng kéo dài, nhưng cũng chính nó đã rèn giũa cô thành người phụ nữ mạnh mẽ của hiện tại.
Cuộc sống ở Tây Bắc không dễ dàng. Những ngày đầu đi cùng đoàn phim, khí hậu khắc nghiệt, công việc lại bận rộn liên miên, đôi lúc cô cảm thấy cơ thể như sắp gục ngã. Nhưng mỗi lần nghĩ đến những tháng năm bị coi thường, bị chà đạp, cô lại nhủ thầm: “Mình đã thoát được rồi, không thể quay lại nữa.” Chính niềm tin đó đã giúp cô trụ vững. Cô làm việc chăm chỉ, chịu khó học hỏi, từ một người chỉ biết dọn dẹp, lo cơm nước cho người khác, cô trở thành người trợ lý tỉ mỉ, tận tâm, được cả đoàn tin tưởng.
Khuynh Dao – nữ diễn viên nổi tiếng, cũng là người đầu tiên trong giới nghệ thuật đưa tay kéo cô lên từ vực sâu – thường nói với cô rằng: “Chị Hạ, trong chị có một sức mạnh mà ngay cả chị cũng không nhận ra. Người phụ nữ từng chịu đựng nhiều đau khổ nhất, cũng chính là người kiên cường nhất.” Mỗi lần nghe những lời ấy, tim cô lại ấm lên. Cô biết ơn Khuynh Dao, biết ơn cả Tiểu Mạn – cô em họ luôn tin tưởng và kiên nhẫn hướng dẫn mình từng chút một. Nhờ họ, Hạ Nguyệt Yên không còn cảm thấy lạc lõng giữa thành phố rộng lớn này nữa.
Sáu tháng sau, khi quay trở lại thành phố A, cô đã hoàn toàn khác. Không còn là người phụ nữ quê mùa, nhút nhát và sợ hãi năm nào, mà là một người trưởng thành, tự tin và có chỗ đứng của riêng mình. Cô không cần ai phải thương hại, cũng chẳng cần ai bảo vệ. Bởi lẽ, sau khi đã từng bị phản bội, bị chà đạp, cô hiểu ra rằng: thứ quý giá nhất mà một người phụ nữ có thể giữ được, chính là lòng tự trọng và bản lĩnh sống.
Tin tức về Trần Duy Phong và Kỳ Nhã Linh chẳng khiến cô bận tâm thêm nữa. Khi nghe người khác kể lại rằng họ đã bị công ty sa thải, bị xã hội quay lưng, thậm chí còn tự hủy hoại lẫn nhau, cô chỉ im lặng. Không phải vì hả hê, mà vì cô hiểu, đó là kết cục tất yếu của những kẻ sống bằng dối trá. Trả thù không còn nằm trong kế hoạch của cô – bởi cuộc đời đã tự thay cô làm điều đó. Những gì cô cần, chỉ là an yên và tự do.
Buổi sáng hôm ấy, đứng trên ban công căn hộ nhỏ của mình, ánh nắng len qua rèm cửa chiếu lên gương mặt cô. Thành phố vẫn ồn ào như trước, nhưng trong lòng cô lại bình yên đến lạ. Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng gió mang theo hơi thở của sự sống. Từ nay, cô sẽ sống cho chính mình, không còn vì ai khác.
Điện thoại cô đổ chuông. Là Tiểu Mạn gọi.
“Chị Hạ, chị chuẩn bị xong chưa? Khuynh Dao sắp có buổi họp báo ra mắt phim mới, chị nhớ đến sớm nhé.”
“Chị biết rồi, chị đến ngay đây.”
Có thể bạn quan tâm
Giọng nói của cô nhẹ tênh, nhưng trong đó có sự kiên định mà trước kia chưa từng có. Cô mặc chiếc váy trắng giản dị, buộc tóc gọn gàng rồi soi lại gương. Người phụ nữ trong gương ấy — Hạ Nguyệt Yên — cuối cùng cũng có thể mỉm cười với chính mình, một nụ cười rạng rỡ, không còn vướng chút đớn đau nào.
Từng bước chân của cô trên con đường lát gạch sáng bóng giờ đây không còn nặng nề, chậm chạp. Mỗi bước đi là một dấu mốc cho hành trình tìm lại giá trị bản thân.
Cô biết, phía trước vẫn còn nhiều thử thách, có thể sẽ có cả mệt mỏi, có cả cô đơn. Nhưng tất cả đều không còn đáng sợ. Bởi chỉ cần còn dũng khí tiến về phía trước, cô sẽ không bao giờ quay lại những tháng ngày tăm tối cũ.
Buổi họp báo hôm đó diễn ra suôn sẻ. Khi nhìn thấy Khuynh Dao rạng rỡ trên sân khấu, Hạ Nguyệt Yên đứng bên dưới, ánh mắt lấp lánh niềm tự hào. Cô nhận ra, mình cũng đã thay đổi. Cô không còn là người phụ nữ chỉ biết đứng trong bóng tối để nhìn người khác tỏa sáng, mà chính cô, bằng nghị lực và sự kiên định, cũng đang tỏa ra thứ ánh sáng riêng — dịu dàng mà mạnh mẽ.
Đêm ấy, khi trở về, cô ngồi bên cửa sổ, mở máy tính và viết những dòng đầu tiên trong cuốn nhật ký mới:
“Tôi từng nghĩ hạnh phúc là được ai đó yêu thương. Nhưng giờ tôi hiểu, hạnh phúc thật sự là khi mình biết yêu lấy chính mình, biết sống trọn vẹn cho những điều xứng đáng. Cảm ơn những tổn thương, vì nhờ có chúng mà tôi mới học được cách đứng vững.”
Cô lưu lại dòng chữ ấy, rồi khẽ khép máy tính. Ngoài kia, ánh trăng rọi xuống con đường dài, như một dải lụa bạc dẫn lối cho cô bước tiếp.
Câu chuyện của Hạ Nguyệt Yên khép lại ở đó — không bằng nước mắt, mà bằng một nụ cười. Cô đã đi qua những mất mát, đi qua cả những phản bội cay đắng nhất để tìm thấy chính mình. Và có lẽ, đó mới là chiến thắng lớn nhất đời người: khi ta không cần ai phải cúi đầu, mà vẫn có thể ngẩng cao đầu sống một cuộc đời rực rỡ, bình an, xứng đáng với tất cả những gì mình đã chịu đựng và vượt qua.