Sau Khi Tỉnh Lại, Tôi Quên Luôn Chồng Mình - Chương 01
Nếu một ngày thức dậy, bạn quên mất người từng là cả thế giới của mình… thì điều đó là bất hạnh, hay là cơ hội để bắt đầu lại?
Câu chuyện mở đầu bằng một quãng trí nhớ bị đánh mất—một sự lãng quên kỳ lạ không đến từ tai nạn, không bởi chấn thương, mà đến sau một giấc ngủ kéo dài. Nhân vật nữ chính tỉnh dậy và không còn nhận ra người đàn ông tự xưng là chồng cô. Không có cảm xúc, không còn ký ức, chỉ là một tờ giấy kết hôn vô hồn giữa hai con người xa lạ.
Nhưng có điều gì đó trong trái tim vẫn thổn thức. Dù lý trí không còn nhớ, cô vẫn cảm thấy mình đã từng rất yêu anh. Từ đó, hành trình giành lại bản thân của cô bắt đầu—không phải là để níu kéo một mối tình cũ, mà là để tìm ra: Liệu người cô từng yêu có còn là người đang đứng trước mặt? Và liệu cô của hôm nay, còn muốn ở lại bên anh?
Truyện không chỉ là lời từ biệt với một cuộc hôn nhân mục nát, mà còn là hành trình chữa lành, tái sinh và tìm lại ánh sáng trong những tháng ngày tưởng chừng như không còn lối thoát. Từ cuộc hôn nhân đầy tổn thương với Phó Duy—người từng là mối tình thanh xuân nhưng lại đánh mất cô vì sự vô tâm, đến mối liên kết nhẹ nhàng mà sâu sắc với Thẩm Trạch—chàng trai mang ánh nắng cuối cùng soi rọi vào cuộc đời cô, mỗi nhân vật đều như một tấm gương phản chiếu bản ngã, ký ức và lựa chọn.
Câu chuyện không đánh mạnh vào những cú twist hay drama gắt gao, mà chậm rãi dẫn dắt người đọc đi qua từng lớp cảm xúc—có giận dữ, có xót xa, có nuối tiếc, và cuối cùng là sự buông bỏ đầy thanh thản.
Truyện không chỉ kể về một mối tình đổ vỡ, mà còn là lời khẳng định về giá trị của tự do nội tâm. Rằng phụ nữ, khi không còn vì ai mà sống, có thể trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Rằng không phải cứ nhớ là yêu, và không phải cứ lãng quên là đã hết tình.
Nếu bạn từng bước qua một mối quan hệ khiến mình kiệt quệ, nếu bạn từng nghĩ rằng không có người đó, mình sẽ không thể sống nổi—thì câu chuyện này sẽ cho bạn một câu trả lời khác. Một câu trả lời dịu dàng, đau đáu, nhưng vô cùng mạnh mẽ.
*****
Khi Phó Duy đến đón tôi ra viện, tôi suýt nữa đã gọi cảnh sát. Mãi đến khi anh ấy đưa ra tờ giấy đăng ký kết hôn giữa hai người, tôi mới miễn cưỡng dẹp bỏ phần nào nghi ngờ trong lòng.
Tôi nhìn tờ giấy ấy, cảm giác như cặp đôi trong đó chẳng có chút thân mật nào. Tôi hỏi anh: “Anh thực sự là chồng em sao? Nhìn anh chẳng giống người từng yêu em.”
Khuôn mặt vốn đang tỏ ra chán nản của Phó Duy bỗng chốc đông cứng lại.
“Em chắc cũng sẽ không kết hôn với người không yêu mình. Chắc chắn là có sự nhầm lẫn gì đó rồi.”
Phó Duy đưa tôi về nhà. Cánh cửa vừa mở, cả căn hộ chìm trong bóng tối. Anh ta còn vấp phải ngưỡng cửa, lẩm bẩm đầy bực dọc: “Sao lại thiết kế sàn ở đây cao lên như thế chứ?”
Tôi chẳng có chút ký ức nào về nơi này, càng không biết nên đáp lại anh ta ra sao.
Lối vào thật sự quá tối, anh ta mò mẫm trên tường mãi mà chẳng tìm được công tắc. Cuối cùng Phó Duy quay sang hỏi tôi: “Công tắc đèn ở đâu vậy?”
Tôi thản nhiên đáp: “Chẳng phải đây là nhà của anh sao?”
Anh không nói gì thêm. Một lúc sau, cuối cùng cũng lần được công tắc nằm khuất sau chiếc bình hoa. Ánh đèn vàng dịu lan tỏa khắp lối vào, xua tan đi cái tăm tối và cảm giác bất an đang ẩn náu trong phòng khách.
Một vài mảnh ký ức thoáng chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhớ ra, dù đêm có muộn thế nào, lối vào này luôn được bật sáng để đợi Phó Duy về, giống như tôi từng âm thầm mở cửa lòng mình chờ đợi anh.
Khi quay người lại, tôi thấy Phó Duy đang cầm trong tay một mẩu giấy nhớ nhỏ. Có vẻ anh vừa bóc nó ra từ công tắc đèn. Tôi liếc nhìn, nét chữ của tôi vẫn còn nguyên vẹn trên đó: “Chúc mừng anh Tiểu Phó, cuối cùng anh cũng tìm được công tắc rồi nhé!”
Tôi không nhịn được bật cười: “Hồi trước em trẻ con đến mức này sao?”
Phó Duy vẫn chăm chú quan sát tôi, nghe tôi nói vậy, anh ném mẩu giấy sang một bên, lạnh nhạt đáp lại.
“Không chỉ trẻ con, mà còn hay ghen nữa.”
Tôi hơi nhướng mày, nghiêng đầu hỏi: “Vậy tức là anh có người khác thật rồi đúng không?”
Anh hơi khựng lại, rồi bỗng gằn giọng đầy tức giận: “Yến Ngọc, em đang giả vờ mất trí đấy à? Đừng có bày thêm trò vô lý nữa. Tôi không có thời gian để chơi đùa cùng em đâu!”
Mọi người đều hoài nghi rằng tôi chỉ đang giả vờ mất trí nhớ. Vì tôi không gặp tai nạn, cũng chẳng trải qua cú sốc nào quá lớn. Chỉ đơn giản là sau một giấc ngủ dài, tôi tỉnh dậy và không thể nhận ra người đàn ông tên Phó Duy này nữa.
Tôi nhìn thẳng vào anh, không tài nào tìm lại được hình ảnh quen thuộc nào trong trí nhớ. Thậm chí cảm xúc dành cho anh cũng chẳng còn sót lại. Thế nhưng, trái tim trong lồng ngực tôi lại thầm nhắc rằng, tôi từng rất yêu người đàn ông này.
Tôi bất chợt mỉm cười: “Anh đang lo lắng à?”
Phó Duy không đáp, chỉ im lặng bước thẳng vào phòng khách.
Có thể bạn quan tâm
Công tắc đèn của phòng khách được lắp ngay phía tay trái, chỉ cần Phó Duy giơ tay lên là bật được. Anh ngồi phịch xuống chiếc sofa màu trắng kem, sắc mặt lộ rõ vẻ bực bội, thậm chí còn không buồn liếc nhìn tôi lấy một cái.
Tôi nhìn công tắc đèn, rồi lại nhìn dáng người cao ráo của anh. Vị trí ấy với anh chỉ là đưa tay là chạm tới, còn tôi thì phải cố gắng nhón người mới bật nổi. Suy nghĩ ấy khiến tôi bật ra một câu:
“Hình như ngay cả trong căn nhà này, em cũng từng nhún nhường quá nhiều thì phải.”
Phó Duy nhíu mày, khó chịu đáp lại: “Em đang cố tình gây sự đúng không? Tôi đã nói rồi, tôi không có nhiều thời gian để chơi mấy trò vớ vẩn này.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, ánh mắt lướt khắp căn phòng như đang tìm kiếm điều gì đó đã từng quen thuộc.
“Nếu anh bận đến thế,” tôi chậm rãi mở túi xách, lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn mà anh từng đưa, “vậy thì lúc nào rảnh, cùng nhau hoàn tất thủ tục ly hôn đi.”
Phó Duy chẳng thèm ngẩng đầu, trả lời dứt khoát như sợ tôi sẽ đổi ý bất ngờ: “Được thôi. Chính miệng em nói đấy.”
Tôi gật đầu, sau quãng thời gian nằm viện dài đằng đẵng, cơ thể bắt đầu thấy mệt mỏi. Tôi hỏi anh: “Phòng ngủ của tôi ở đâu?”
Ánh mắt của Phó Duy lập tức trở nên nghi hoặc, anh nhìn tôi chăm chăm như thể đang cố đọc ra điều gì đó trong biểu cảm của tôi, muốn xác định xem tôi có thực sự mất trí nhớ hay không.
Cuối cùng, anh dẫn tôi đến trước cửa phòng ngủ, rồi đứng tựa vào khung cửa, tiếp tục dõi theo từng hành động của tôi không rời.
Tôi mở tủ tìm quần áo, mất một lúc cũng thấy bộ đồ ngủ của mình, và cả đồ của Phó Duy. Đó là một cặp đồ đôi, nhưng bộ của anh vẫn còn mới nguyên, chưa có dấu hiệu từng mặc. Tôi cẩn thận gấp lại, đặt cạnh nhau như một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức.
Không chần chừ, tôi chọn lấy chiếc váy ngủ của mình. Khi quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, tôi nhướng mày hỏi:
“Tôi chuẩn bị thay đồ rồi, anh còn định đứng đó ngắm đến bao giờ?”
Phó Duy khẽ nhếch mày, rồi lạnh giọng nhắc: “Đừng quên sáng mai phải đến Cục Dân Chính làm thủ tục.”
Tôi giơ điện thoại lên, khẽ lắc lắc như trấn an anh: “Yên tâm, tôi đã đặt lịch xong rồi.”
Anh thoáng bất ngờ: “Em đặt lịch từ khi nào?”
Tôi thản nhiên đáp: “Ngay lúc lần đầu tiên gặp lại anh, tôi đã quyết định rồi.”
Biểu cảm của Phó Duy thay đổi rõ rệt. Anh mím môi, hàng chân mày chau lại, ánh mắt đầy nặng nề nhìn tôi một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào, chỉ xoay người rời khỏi phòng.
Tôi đóng cửa, ngả người xuống chiếc giường mềm mại. Ánh sáng từ phòng khách len qua khe cửa, tôi định đứng dậy tắt đèn thì vô tình thấy Phó Duy đang ngồi trước máy tính, gõ bàn phím lạch cạch.
Ánh đèn lạnh trong phòng khách phản chiếu lên người anh, khiến dáng vẻ ấy như xa cách đến mức không thể chạm tới, tựa như hai thế giới không còn giao nhau.
Đột nhiên, anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt lạnh băng: “Sao chưa ngủ? Định đổi ý à?”
Tôi đi thẳng vào bếp, rót một cốc nước ấm, khi đi ngang qua tủ lạnh thì tiện tay lấy cho anh một lon cà phê. Anh cầm lon cà phê bằng ánh mắt ngờ vực, nhấp một ngụm, lập tức cau mày.
“Yến Ngọc, em định làm gì vậy?”
Tôi liếc anh, nhấp một ngụm nước rồi đáp bình thản: “Giúp anh tỉnh táo hơn.”
Phó Duy nhíu chặt mày: “Tôi đã rất tỉnh rồi!”
Tôi khẽ cười: “Vậy thì tốt, tôi cứ tưởng anh đang sống trong mộng tưởng, nên mới nói ra những lời như vậy.”