Sáu Năm Chờ Đợi - Chương 03
Tôi bước né sang một bên, nhường đường, ý tứ rõ ràng là không muốn dây dưa.
Nhưng anh lại không để tôi yên, tiếp tục truy vấn:
“Cô làm nhà cung cấp cho Trình Thị từ bao giờ? Tôi chưa từng gặp cô lần nào.”
Một luồng tức giận dâng lên trong ngực, nghẹn ở cổ họng, không lên nổi mà cũng chẳng xuống được.
Tôi kìm chế bản thân, cố tình trả lời bằng giọng hờ hững:
“Tôi làm việc theo tuyến của Giả tổng, toàn bộ hàng hóa đều do ông ấy tiếp nhận, tôi ít khi đến trụ sở chính.”
Ánh mắt Ngụy tiểu thư từ ngạc nhiên chuyển sang sắc bén, như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ, thẳng tắp chĩa về phía tôi.
Tôi cúi đầu, dán mắt vào đôi giày dưới chân, giả vờ đang say mê ngắm họa tiết dưới sàn.
Cô ta rất nhanh lấy lại phong độ, bước đến đứng cạnh anh, giọng ngọt ngào:
“Mặc Hiên, em thấy hơi lạnh. Chúng ta còn phải đi xem bản thiết kế của tiệm thẩm mỹ nữa, nếu không sẽ muộn.”
Cuối cùng anh cũng rời mắt khỏi tôi, thản nhiên gật một tiếng: “Được.”
Sáng hôm sau, sau khi đưa con gái đến trường, tôi vừa về tới công ty thì bị chặn ngay ngoài cửa.
Người đứng đó không ai khác ngoài mẹ ruột của anh – bà Trác Vân Khê – vẫn ánh mắt khinh khỉnh năm xưa, không thay đổi lấy một chút.
Có vẻ Ngụy Mẫn Thanh đã nhận ra tôi, và những người phía sau đã bắt đầu hành động.
Bà ta dẫn tôi tới một căn biệt thự yên tĩnh, không vòng vo, cũng chẳng giả bộ, đi thẳng vào vấn đề:
“Năm đó, số tiền tôi đưa đủ để cô chăm sóc Mặc Hiên trong vài năm. Tất cả là do bà mẹ nuôi tham lam của cô.”
Bà ta dừng lại, đưa ánh mắt dò xét lên khuôn mặt tôi, như đang cố tìm lại dáng dấp cô gái yếu đuối năm xưa.
“Thôi được, chuyện cũ tôi không truy nữa. Cô nói đi, muốn bao nhiêu tiền để biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi?”
Tôi lặng lẽ nhìn bộ váy áo hàng hiệu trên người bà, những món trang sức lấp lánh, làn da được chăm sóc kỹ càng. Tất cả toát lên một thứ xa hoa lạnh lẽo.
Tôi nghĩ đến quãng thời gian tôi và Mặc Hiên sống chật vật, đến mức không có nổi một bát mì lót dạ.
Cổ họng nghẹn lại, tôi nuốt khó khăn một ngụm nước bọt rồi hỏi:
“Vậy năm đó, bà đã dùng cách gì khiến Mặc Hiên chịu đi với bà?”
Bởi vì lúc đó tôi và anh đã thân thiết… rất thân thiết. Vậy mà anh lại ra đi không một lời, khiến tôi luôn mang trong lòng sự nghi hoặc.
Tôi không bỏ qua ánh mắt hoang mang trong chốc lát của bà, bèn tiến thêm một bước, giọng càng lúc càng sắc lạnh:
“Ngụy Mẫn Thanh đã mạo danh tôi như thế nào? Là do một tay bà sắp đặt, phải không?”
Cuối cùng, bà ta không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, giận dữ bật ra từng câu:
“Đúng là cô không gặp may… Ngụy Mẫn Thanh – một đứa con riêng bị bỏ rơi, vậy mà lại sở hữu khuôn mặt giống hệt cô!
“Cô nghĩ xem, trời sinh ra một đứa giống cô, mà lại đúng lúc tôi cần một ‘cô gái như cô’ để thay thế. Thế có phải là ông trời đang giúp tôi không?
“Các người ở bên nhau bao nhiêu năm trời, mà đến cái tên cô, Mặc Hiên còn chẳng biết. Thật nực cười!
“Không ngờ tôi lại may mắn như vậy. Giờ đây, Mặc Hiên đã được nhận tổ quy tông, và tôi có một con dâu môn đăng hộ đối.
Có thể bạn quan tâm
“Mọi thứ đã an bài rồi. Trình gia là danh gia vọng tộc, hôn nhân cũng phải là mối liên kết quyền lực. Mặc Hiên và Mẫn Thanh mới là người một nhà, họ sắp cưới rồi.
“Thẩm Vân Yên, với xuất thân như cô… cô nghĩ mình có tư cách bước chân vào Trình gia sao?”
Tôi im lặng. Phải, tôi vẫn luôn biết điều đó.
Nhưng không ngờ… sự thật lại cay nghiệt đến mức này.
Ai cũng biết, gia tộc họ Trình là một trong những thế lực lớn nhất tại thành phố này.
Nhưng điều khiến tôi thật sự ngỡ ngàng… là Trình Mặc Hiên – người từng sống cùng tôi trong căn nhà thuê nghèo nàn, lại chính là con cháu của gia đình giàu có nhất thành phố.
Từng cuộc hôn nhân của dòng họ đó đều không chỉ là chuyện riêng tư, mà là những mối liên kết quyền lực mang tính chiến lược.
Và bây giờ, tôi đã hiểu vì sao năm xưa Trác Vân Khê dù sinh ra anh ấy, cũng chẳng thể đường hoàng bước chân vào Trình gia.
Tôi ngồi lặng, lòng ngổn ngang.
Những kỷ niệm cũ như ùa về chỉ trong tích tắc, rõ ràng đến mức tưởng chừng vừa mới hôm qua.
Khi ấy, anh lo sợ tôi sẽ bỏ rơi anh, nhưng lại kiêu hãnh đến mức chẳng bao giờ nói thành lời.
Tôi nhớ một lần đi chợ lúc trời tối, phải đợi người ta thu dọn xong, mới nhặt được mấy củ khoai tây mọc mầm và một bó rau cải còn sót lại.
Trên đường về dưới ánh trăng, tôi lạnh buốt mà không dám gõ cửa phòng anh, vì biết anh đang giận – giận tôi về muộn.
Những lúc như vậy, anh sẽ khóa cửa lại, tự nhốt mình trong phòng.
Tôi lúc đó cũng mệt mỏi và cáu bẳn, chẳng kiêng nể gì, bắt đầu đá cửa ầm ầm.
Bất ngờ, anh mở cửa. Tôi lao vào anh, cả hai cùng ngã xuống nền nhà.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, chúng tôi nhìn nhau thật lâu, ánh mắt giận dữ chợt hóa dịu dàng.
Tôi đưa tay nâng khuôn mặt anh, rồi nhẹ nhàng tìm đến bờ môi anh trong bóng tối.
Đêm hôm ấy, chúng tôi nép vào nhau, hai kẻ trẻ tuổi lặng lẽ chia sẻ chút ấm áp, như muốn xua đi tất cả những tủi hờn và bất công của cuộc sống.
Chúng tôi vụng về, rụt rè, rồi lại dấn bước, những cái chạm đầu đời vừa ngại ngùng, vừa run rẩy, nhưng đầy khát khao gần gũi.
Hơi thở anh phả lên da tôi, ấm áp đến lạ, như xoa dịu những vết xước trong tim tôi suốt quãng đời cơ cực.
Đó là món quà sinh nhật năm mười tám tuổi – ngây ngô, nhưng khắc sâu mãi mãi.
Chúng tôi đã từng vẽ nên một tương lai rất đẹp. Trong những giấc mơ ấm áp, mỗi đêm, anh đều thì thầm bên tai tôi:
“Em gái, đừng đi. Anh nhất định sẽ khỏi bệnh, rồi anh sẽ cưới em.”
Và tôi luôn đáp lại: “Tôi biết rồi.”
Tôi chưa từng cần đến đồng tiền của Trác Vân Khê.
Tôi chỉ cần biết, trên thế gian này, ba cái tên: Trình Mặc Hiên, Thẩm Vân Yên và Thẩm Uyển Tâm… đều đang sống tốt.
Vậy là đủ.