Sáu Năm Chờ Đợi - Chương 07
Anh trông rất khác – thất thần, bơ phờ, giống như đã phải chống chọi với một trận bão trong lòng.
Theo bản năng, tôi định đóng sập cửa lại, nhưng anh đã kịp giữ lấy, rồi bước thẳng vào nhà.
“Cho anh vài phút,” giọng anh khản đặc. “Chỉ vài câu thôi.”
Anh kéo ghế ngồi xuống bên bàn ăn.
Trên bàn, chiếc cốc hoạt hình của Uyển Tâm như một nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Anh đưa tay chạm vào nó, rồi bất giác rụt lại.
Ngực anh phập phồng, gương mặt căng thẳng như thể từng dây thần kinh đều đang bị kéo căng.
“Xin lỗi…” Anh khẽ nói. “Em gái… anh xin lỗi.”
Tôi cầm lấy chiếc cốc, rót cho anh ly nước, đặt trước mặt.
Một lúc sau, anh mới lên tiếng.
“Hôm đó, sau khi em ra ngoài… cô ta đến.”
Giọng anh trầm, từng từ như rút ra từ ký ức đầy dằn vặt.
“Cô ta nói muốn đưa anh và em về nhà. Nói bệnh của anh có thể chữa khỏi. Nói đã tìm được một gia đình cho em, và Trình gia đồng ý cuộc hôn nhân này.”
Tôi lặng người.
“Lúc đó, nếu không phải vì em… anh chắc chắn đã không đi với cô ta. Nhưng sau đó, anh bị đánh thuốc.”
Tay anh siết chặt lấy ly nước.
“Về đến Trình gia, anh gần như bị giam lỏng. Em biết họ đã đối xử với mẹ anh ra sao… anh không thể để em rơi vào vòng xoáy đó.”
Chỉ mấy lời thôi, tôi cũng có thể mường tượng ra những năm tháng anh sống như một cái bóng trong căn nhà quyền lực kia.
Những tủi hờn, giận dữ trong tôi… vẫn còn, nhưng đã không còn sắc bén như ngày hôm qua.
“Anh vẫn luôn tìm em… âm thầm. Không để Trình Uy Viễn hay bất cứ ai phát hiện.”
Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt bàn.
“Ngụy Mẫn Thanh… cô ta luôn bắt chước em. Nhưng vẫn chưa đến lúc lộ bộ mặt thật.”
Anh ngừng lại, thở dài một hơi như trút hết gánh nặng, rồi đột nhiên buông một câu:
“Anh chưa từng bị ai khác… dùng qua.”
Tôi sững người.
Anh từ từ đứng dậy, nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình.
“Không ai… có thể thay thế em.”
Tôi rút tay lại, cố giữ cho lý trí không lung lay.
Bây giờ chưa phải lúc. Tôi không thể để bản thân mềm yếu.
Tôi không chỉ phải đề phòng anh, mà còn phải đối phó với cả một gia tộc, và với một Ngụy Mẫn Thanh đầy bất ổn.
Anh nhìn tôi, ánh mắt buồn.
“Em không tin anh?” Giọng anh như lạc đi. “Có phải em trách anh… vì đến bây giờ mới tìm thấy hai mẹ con?”
Tôi không trả lời.
Những năm sống trong bất định đã khiến tôi có bản năng nhận ra nguy hiểm.
Có thể bạn quan tâm
Tôi hít sâu, rút tay về, đứng dậy.
“Bây giờ… chưa phải lúc.”
Trong mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh. Cả người anh như biến thành một khối băng lạnh lẽo.
“Ngụy Mẫn Thanh hôm nay có gì đó rất bất thường. Anh đã cho người đến trường.”
Tim tôi khựng lại.
Giống như có một dòng máu mới trào ngược từ tim lên cổ họng, tôi run rẩy:
“Uyển Tâm…”
Đúng lúc đó, điện thoại tôi vang lên.
Giọng Giả tổng đầy hoảng loạn:
“Tiểu Thẩm! Uyển Tâm… bị bắt rồi!”
Cả người tôi cứng đờ.
Trình Mặc Hiên lập tức giật lấy điện thoại, bước ra ngoài chỉ đạo.
Tôi không còn nghĩ được gì nữa. Bản năng sinh tồn của một người mẹ lập tức trỗi dậy.
Tôi thay đồ, buộc chặt dây giày, rút con dao trong bếp giắt vào sau lưng.
Khi tôi bước ra, anh vừa đặt máy xuống. Các vệ sĩ đã tỏa ra lên xe. Anh nắm lấy tay tôi, cả hai đều đang run.
“Ngụy Mẫn Thanh… rốt cuộc muốn gì?”
Tôi thầm nghĩ, nếu là Trác Vân Khê, bà ta sẽ không cần phải làm đến mức này.
Nếu Trình gia thật sự muốn ra tay, họ cũng không cần bắt cóc trẻ con.
Chỉ có thể là Ngụy Mẫn Thanh.
“Cô ta muốn cưới,” anh nói, “muốn một đám cưới hoành tráng.”
Tôi mím môi, đôi mắt như sắp nổ tung:
“Được! Cho cô ta. Nhưng… con gái tôi đâu?”
Anh rút con dao từ sau lưng tôi ra. Tôi định giật lại, nhưng anh giữ tay tôi, nắm thật chặt.
“Yên tâm,” anh nói, giọng lạnh đến tận xương. “Nếu cô ta dám động đến một sợi tóc của con, anh thề sẽ khiến cả nhà họ Ngụy… phải trả giá.”
Tim tôi như bị ai đó xé toạc. Gió đêm lạnh buốt cứ luồn qua từng lớp áo, lùa thẳng vào lòng ngực đang rỗng hoác.
Tôi không khóc. Không có nước mắt. Chỉ còn lại một điều duy nhất trong tâm trí – một niềm tin không thể lay chuyển.
Phải tìm được Uyển Tâm. Phải đưa con bé về bình an.
Và từ nay… mẹ con tôi sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
Trình Mặc Hiên ôm chặt tôi trong vòng tay run rẩy.
“Anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa. Nếu không thể đưa con gái về, anh thề… sẽ dùng mạng mình để chuộc lỗi.”
Nam Sơn đổ mưa như trút.