Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 02
Làm sao Linh Chi có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong tâm trí anh?
Cô nằm co ro dưới nền nhà lạnh buốt, cảm giác tủi thân xâm chiếm từng kẽ tim. Đàn ông mà, đến khi hết yêu rồi thì ai chẳng thay đổi. Phũ phàng, dứt khoát, chẳng hề do dự. Anh thậm chí còn không giữ cô lại, không nói một lời níu kéo.
Cô nhớ rất rõ, mỗi lần cô tới ngày, chỉ hơi nhức bụng một chút là anh đã lo sốt vó, mỗi đêm đều nằm bên cạnh xoa dịu từng cơn đau cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ. Lúc cô cố gắng nhịn ăn để giảm cân, anh kiên quyết khuyên ngăn nhưng không thành, liền tự tay tìm hiểu thực đơn ăn kiêng sao cho đủ dinh dưỡng. Anh chăm chút cho cô như nâng niu một nàng công chúa trong thế giới của riêng mình.
Vậy mà, đến cuối cùng, người từng yêu thương cô đến vậy… lại có thể lạnh lùng buông tay không chút do dự.
Cô khẽ đặt tay lên bụng, thì thầm trong lòng: “Ba con không cần mẹ nữa. Vậy từ nay, chỉ còn hai mẹ con mình nương tựa nhau mà sống nhé.”
Đêm đó, tám tiếng dài dằng dặc trôi qua trong im lặng. Anh không ngủ một giây nào. Thỉnh thoảng, anh lại khẽ nhổm dậy, nhìn xem cô có ngủ yên không. Thấy cô hất chăn, anh lặng lẽ kéo chăn đắp lại. Thấy cô vung gối ôm ra xa, anh nhẹ nhàng đặt nó về gần người cô.
Yêu là điều đẹp đẽ nhất trong đời. Nhưng cũng chính vì tình yêu, mà hai con người có thể làm đau nhau đến mức tàn nhẫn như thế.
Hai ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ. Linh Chi tiếp tục dùng cái cớ “nóng quá, giường dày quá” để trải chăn dưới đất ngủ, tránh nằm chung với anh.
Đến ngày thứ ba—ngày sinh nhật anh—cô nấu một bữa ăn thật thịnh soạn. Có lẽ trong thâm tâm, cô vẫn muốn lưu giữ chút ký ức đẹp cuối cùng. Bởi cô biết, đây có lẽ là lần sinh nhật cuối cùng anh còn hiện diện trong cuộc đời cô.
Khi hai người nâng ly rượu vang chúc mừng, cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta… chia tay đi.”
Anh khựng lại một thoáng, rồi trầm giọng hỏi: “Vì sao?”
Cô vẫn giữ nụ cười, nhưng trong ánh mắt đã lặng đi rất nhiều: “Em yêu người khác rồi.” Cô muốn anh nếm trải cảm giác bị phản bội—một cách công bằng.
“Thật sao?” anh hỏi.
“Thật. Anh còn nhớ anh Hoàng Khang—người theo đuổi em mấy tháng trước không? Em từng không thích, nhưng giờ… em nhận ra mình có tình cảm với anh ấy. Và trước khi bắt đầu điều gì mới, em muốn kết thúc rõ ràng với anh.”
Anh vẫn không tức giận, trái lại còn bình tĩnh đến kỳ lạ: “Anh cứ nghĩ em không thích cậu ta.”
“Lúc trước thì không. Nhưng bây giờ thì có. Anh ấy hơn anh nhiều thứ. Giàu có hơn, chu đáo hơn, thậm chí còn có tương lai hơn.”
Thiên Phong khẽ bật cười, nhưng là nụ cười như tự giễu: cô gái này, cũng chọn đúng ngày sinh nhật để trả lại món nợ lòng.
“Vậy thì… chia tay, như em muốn.”
Linh Chi nhếch môi: “Quà sinh nhật năm nay, anh thấy hài lòng chứ?”
“Hài lòng hay không… cũng phải nhận thôi.”
Đúng lúc đó, điện thoại cô đổ chuông. Cô nhìn dãy số hiển thị rồi nói thản nhiên: “Người ấy đến đón em rồi. Anh ở lại mà đón sinh nhật một mình nhé.”
Cô không đợi anh đáp lại, lặng lẽ vào phòng lấy va li hành lý đã chuẩn bị từ trước. Bước ra, cô kéo va li đi qua anh, không dừng lại, không ngoái đầu.
Khi tay cô vừa đặt lên chốt cửa, giọng anh bất ngờ vang lên, rất khẽ nhưng rõ ràng: “Chúc em hạnh phúc.”
Cô cắn môi, nén tiếng nấc nghẹn, gạt đi giọt nước đang trào nơi khoé mắt, rồi rời đi. Mối tình sáu năm, đến đây là kết thúc thật rồi.
Có thể bạn quan tâm
Bên ngoài, Hoàng Khang đã chờ sẵn. Anh đưa cô đến nơi ở mới, thậm chí còn giúp cô sắp xếp lại nhà cửa. Khi xong xuôi, anh ái ngại nhìn cô: “Em ổn chứ?”
Cô khẽ gật đầu, mỉm cười yếu ớt như thể muốn trấn an anh—và cả chính mình.
Hoàng Khang biết, anh nên để cô một mình. Nam nữ không nên ở chung phòng, nhất là trong những lúc cảm xúc còn ngổn ngang như vậy. Khi cánh cửa khép lại sau lưng anh, cũng là lúc Linh Chi không còn cần gồng mình lên nữa.
Nước mắt cô rơi như suối, không thể kiểm soát, không thể ngăn lại.
Tối hôm ấy, có một người gục đầu khóc đến tận sáng. Và cũng có một người—không rơi một giọt lệ nào—nhưng trái tim đau đến nghẹn thở.
Sáu tháng sau ngày rời khỏi anh, Linh Chi rơi vào cơn đau chuyển dạ khi thai kỳ vẫn chưa đủ tháng. Cô chẳng rõ nguyên nhân tại sao lại sinh non, chỉ biết nỗi lo lắng đang cuộn trào trong tim—chỉ mong con cô bình an, mạnh khỏe chào đời.
Cùng thời điểm ấy, cha của đứa bé—Thiên Phong—đang đứng trước vành móng ngựa, chờ nghe bản án được tuyên.
“Bị cáo Hoàng Thiên Phong, tòa tuyên phạt hai năm sáu tháng tù giam.”
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối vài tháng trước. Hôm ấy, Linh Chi bị đau bụng dữ dội. Anh hoảng hốt lao xe về nhà, vì quá vội nên không làm chủ được tốc độ. Không kịp phanh, anh đã tông phải một người đi bộ sang đường.
Người ấy qua đời trên đường cấp cứu. Mặc dù nguyên nhân một phần do nạn nhân đã say xỉn—trong dạ dày hoàn toàn là hơi men—nhưng vì sự việc liên quan đến tính mạng con người, anh vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Đó là điều không thể tránh khỏi.
Hai năm rưỡi… tưởng dài, nhưng cũng sẽ trôi qua thôi.
Khi bị dẫn đi bởi hai cán bộ thi hành án, tim anh đột ngột nhói lên. Có điều gì đó bất an lạ thường dâng lên trong lòng, như thể… Linh Chi đang gặp chuyện chẳng lành.
…
Cùng lúc ấy, tại bệnh viện.
“Mau, cầm máu đi! Sản phụ đang bị băng huyết!”
Linh Chi nằm trên giường sinh, khuôn mặt tái nhợt, những sợi tóc dài rối bết vào trán vì mồ hôi. Hơi thở yếu ớt, cô thều thào trong tuyệt vọng: “Bác sĩ… cứu con tôi…”
Vị bác sĩ vừa thao tác vừa động viên: “Bé không sao đâu, chỉ cần cầm máu xong là cô sẽ ổn. Cố lên, con gái cô đang đợi mẹ.”
Bà khẽ vén những sợi tóc bết dính khỏi gương mặt Linh Chi bằng một cử chỉ đầy trìu mến. Linh Chi gật đầu, nhưng ngay sau đó, cô chìm vào hôn mê.
…
Khi tỉnh dậy, ánh sáng nhạt nhòa đập vào mắt. Linh Chi nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Bên cạnh giường là Hoàng Khang—người vẫn âm thầm ở bên cô suốt thời gian qua.
“Em tỉnh rồi à?” Anh dịu dàng hỏi.