Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 04
Anh lập tức buông xấp tài liệu trên tay, vội cúi xuống đỡ cô bé đang loay hoay đứng dậy: “Con có sao không? Chú xin lỗi, chú đi không để ý đường.”
Cô bé chỉ cao đến ngang hông anh, đang phủi bụi bám trên chiếc váy xinh xắn. Giọng lanh lảnh: “Con không sao. Chú có bị đau không ạ?”
Thiên Phong ngây người khi cô bé ngẩng đầu lên—đôi mắt, khuôn mặt, nét cười… tất cả đều khiến tim anh khựng lại.
Một gương mặt… sao lại giống Linh Chi đến lạ lùng?
Cô bé vẫn vô tư hỏi: “Chú ơi, chú có sao không?”
Thiên Phong bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh cúi người, nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé: “Chú không sao, là chú đi bất cẩn. Chú xin lỗi nha.”
Cô bé mỉm cười rạng rỡ: “Không đâu ạ, tại con chạy nhanh quá.”
Một đứa trẻ nhỏ mà đã biết nhận lỗi thay người lớn, ngoan ngoãn và lễ phép đến đáng yêu.
Thiên Phong định hỏi cô bé vài điều thì từ phía xa, một bóng người quen thuộc chạy tới. Cả thế giới của anh như khựng lại.
Là Linh Chi.
Là người con gái mà anh đã khắc sâu vào tim suốt ba năm qua.
Hơn ba năm rồi, Thiên Phong mới gặp lại cô. Người con gái mà chín năm trước anh đã từng—và vẫn luôn—yêu, yêu sâu sắc từ tận đáy lòng.
Nhưng sao cô lại xuất hiện ở đây?
Linh Chi từng bước tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người cứ ngắn dần. Khi chỉ còn cách nhau một mét, cô cúi xuống, nhẹ nhàng bế đứa bé mà anh vô tình va phải lên.
Đôi mày cô khẽ cau lại: “Mẹ đã dặn rồi, con không được chạy lung tung.”
Cô bé ngước lên, đôi mắt ngây thơ ánh lên sự vô tội: “Con không chạy chơi… Con mắc tè… nên tìm nhà vệ sinh mà.”
Linh Chi khẽ lắc đầu, giọng dịu lại: “Thôi được rồi, mẹ dắt con đi.”
Anh đứng lặng như hóa đá, nhìn theo bóng hai mẹ con đang rời đi. Cho đến khi cô bất ngờ lên tiếng, kéo anh trở về hiện thực:
“Anh làm ở đây à?”
“Ừ… Em cũng làm ở đây sao?”
“Không, em làm ở trụ sở chính.”
“Vậy à… Em đưa con đi vệ sinh đi.”
Linh Chi khẽ gật đầu rồi ôm con rời khỏi hành lang.
Giữa họ bây giờ… nên gọi là gì nhỉ? Người từng thương, hay người yêu cũ? Dù là cách gọi nào thì cũng chẳng còn ý nghĩa. Họ đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, đôi khi giữa những vòng quay bộn bề, con người ta lại bất chợt gặp lại nhau như thế. Chỉ cần có thể bình thản hỏi han vài câu xã giao… cũng đã là một điều may mắn.
Khi bóng dáng hai mẹ con đã khuất hẳn sau dãy hành lang, Thiên Phong mới cúi xuống nhặt lại xấp tài liệu rơi trên sàn. Những câu chuyện bàn tán râm ran của đồng nghiệp lúc sáng bỗng ùa về, như một cuốn phim quay chậm lướt ngang qua tâm trí anh.
Thì ra… đứa bé ấy là con của cô và một người đàn ông khác. Không trách được, vì sao con bé lại giống Linh Chi đến thế—giống đến mức khiến tim anh loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt.
Một giọt nước từ đâu rơi xuống, thấm ướt mép tờ giấy A4 anh đang cầm. Thiên Phong đưa tay lên lau mắt. Lạ thật… là mồ hôi hay nước mắt?
Nhưng anh biết, kết cục hôm nay là do chính anh chọn. Dù có đau đớn đến đâu, anh cũng chỉ có thể im lặng mà chấp nhận. Gạt những suy nghĩ không nên tồn tại ra khỏi đầu, anh quay trở lại bàn làm việc.
Thế nhưng mỗi khi ngơi tay, anh lại bất giác nghĩ về đôi mắt của con bé, nghĩ đến hai gương mặt giống nhau đến kỳ lạ, rồi trái tim anh như bị bóp nghẹt. Cảm giác ấy, khiến người ta kiệt sức.
Anh từng nghĩ, cả đời này mình sẽ vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi nhớ. Nhưng rồi… vào một ngày, một sự thật bất ngờ như tiếng sét giữa trời quang giáng xuống khiến anh không sao thở nổi.
Hôm đó, Thiên Phong ăn trưa trễ. Khi bước vào căng tin, nơi đây đã vắng lặng, hầu hết đồng nghiệp đều đã rời đi nghỉ trưa. Anh chọn một phần ăn đơn giản rồi đi tìm chỗ ngồi. Đúng lúc ấy, anh chợt dừng bước.
Ở một góc khuất, hai mẹ con Linh Chi đang ngồi ăn. Tổng công ty lại cử người xuống kiểm tra sao?
Anh định tiến lại gần, chỉ để chào hỏi vài câu như những người quen cũ. Chẳng có ý định vượt quá giới hạn gì cả. Nhưng khi còn cách bàn vài bước, tiếng nói của đứa trẻ bỗng khiến anh chết lặng.
Có thể bạn quan tâm
“Mẹ ơi… con không thích chú Hoàng Khang đâu. Chú ấy là người xấu.”
Linh Chi khựng lại giữa bữa ăn, hơi cau mày: “Con lại nói linh tinh gì nữa vậy, Quỳnh?”
“Không phải đâu… Chú Hoàng Khang bảo con là đồ không có ba…”
Linh Chi chỉ lạnh lùng đáp lại: “Thì sao? Chú ấy nói đúng mà.”
Ngay giây phút ấy, phần ăn trên tay Thiên Phong rơi xuống. Những âm thanh kim loại vang lên loảng xoảng, phá tan không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Cơm, canh, tất cả vương vãi dưới sàn. Anh đứng sững, bàn tay siết chặt.
Sao cô lại có thể buông ra những lời như vậy, với một đứa trẻ… là con mình?
“Linh Chi…” Giọng anh khàn đặc. Anh bước nhanh đến, nắm lấy cổ tay cô: “Đi với anh một chút.”
Anh cúi xuống, nói nhẹ với Diễm Quỳnh: “Mẹ con và chú ra ngoài nói chuyện một lát nhé, rồi sẽ quay lại ngay.”
Cô bé gật đầu, ánh mắt ngoan ngoãn. Thiên Phong dẫn Linh Chi đến khu vực cầu thang thoát hiểm—nơi vắng người qua lại.
Khi vừa đến nơi, Linh Chi liền giật tay ra, khoanh tay trước ngực: “Có gì thì anh nói nhanh đi.”
“Em… đứa bé đó… là con anh, đúng không?”
Cô hơi nhướn mày, nhưng không né tránh: “Đúng.”
Anh gần như nghẹn lại. Là con anh. Nhưng tại sao cô lại lạnh lùng như thế?
“Tại sao em lại nói những lời đó với con? Nó còn quá nhỏ, sao em có thể…”
Linh Chi mỉm cười, một nụ cười đầy châm biếm: “Vậy anh muốn tôi phải thế nào? Thờ nó như thần linh chắc?”
Thiên Phong lùi lại một bước, ánh mắt không tin nổi. Người con gái anh từng yêu—dịu dàng, ấm áp, thấu hiểu… giờ lại trở nên sắc lạnh và tổn thương đến mức này?
Không. Anh từ chối tin rằng cô thực sự đã thay đổi như vậy.
Thấy anh vẫn im lặng, Linh Chi tiếp tục cất giọng, đều đều nhưng đầy sắc lạnh: “Nếu năm đó không vì cơ thể quá yếu, thiếu máu nghiêm trọng, có lẽ… đứa bé đã không còn tồn tại ngay từ khi chưa thành hình.”
Lời vừa dứt, bên tai cô vang lên một âm thanh trầm đục—rầm!
Anh đấm mạnh vào bức tường sau lưng cô. Khi Linh Chi quay lại nhìn, máu đã thấm ra từ những đốt ngón tay rớm đỏ.
Giọng anh vỡ ra đầy đau đớn: “Tại sao… đó là con của chúng ta mà. Con bé… đâu có lỗi gì.”
Linh Chi hơi sững người, như bị chấn động trong khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh, cô lấy lại vẻ bình thản. Nhìn vết máu rỉ ra từ tay anh, cô siết chặt tay mình, những móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay đến in hằn rõ rệt.
Cô ngước lên, ánh mắt lạnh tanh nhưng dứt khoát: “Trẻ con thì không có tội… nhưng đứa con đó mang dòng máu của anh. Lỗi của nó… là được sinh ra bởi một người cha phản bội.”
“Em… em…” Anh cứng họng, không thể nói thêm được gì. Những lời cô thốt ra khiến tim anh như muốn vỡ tung.
Nếu trước mặt anh là bất kỳ ai khác, anh đã nổi giận đến mức không thể kiểm soát. Nhưng đây là người phụ nữ anh từng yêu hơn tất thảy. Là người anh nghĩ rằng mình đã hiểu rất rõ. Nhưng giờ đây, cô lại đứng đó—xinh đẹp như xưa, mà lạnh lẽo, xa lạ đến nghẹt thở.
Không. Cô không phải là Linh Chi của anh nữa. Cô gái từng yêu anh dịu dàng, tin anh hết lòng… giờ đã biến mất.
Thấy anh đứng lặng như tượng, Linh Chi quay người bước đi, giọng thản nhiên: “Nói xong rồi chứ? Tôi còn chưa ăn hết bữa trưa.”
Anh bừng tỉnh như vừa bước ra khỏi một giấc mơ tăm tối. Nhìn theo bóng cô, anh cất tiếng gọi khẽ: “Nếu em thật sự không muốn nuôi dưỡng hay yêu thương con bé… thì để nó cho anh.”
Linh Chi dừng bước, ngoảnh lại nhìn anh. Khuôn mặt vẫn như xưa—thanh tú, dịu dàng—nhưng bên trong là một tính cách hoàn toàn đổi thay, khiến anh cảm thấy bất an đến nghẹt thở.
Cô nhếch môi, nở một nụ cười nhạt: “Rất sẵn lòng.”