Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 05
Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi.
Thiên Phong đứng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh. Anh chỉnh lại quần áo, gạt đi cảm xúc rối bời. Anh không muốn con gái nhìn thấy một người cha rối ren và bất ổn.
Bước ra ngoài, anh thấy Diễm Quỳnh vẫn ngồi đó, tỉ mẩn xúc từng thìa cơm nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến tim anh nhói lên.
Một đứa bé chưa đầy ba tuổi… lẽ ra phải được ba mẹ chăm sóc, đút từng muỗng ăn, dỗ từng giấc ngủ. Nhưng con gái anh lại ngồi ăn một mình như người lớn—vì có một người mẹ đã quá lạnh nhạt, và một người cha đã từng buông tay.
Anh bước đến, kéo ghế ngồi cạnh. Khi thấy anh, Diễm Quỳnh mỉm cười thật tươi. Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên đến mức làm anh nhớ đến Linh Chi của ngày xưa.
Anh không kìm được lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé: “Chú chưa hỏi tên con lần trước. Con tên gì nhỉ?”
“Con tên là Diễm Quỳnh ạ.”
“Diễm Quỳnh này, hôm nay con có rảnh không? Chú muốn dẫn con đi chơi một buổi, được chứ?” Anh không muốn vội vàng xưng ba con, sợ làm con bé sợ. Trước mắt, chỉ mong được gần gũi với con, từ từ gây dựng lại tình cảm.
Cô bé ngoái đầu nhìn về phía mẹ, như chờ sự đồng ý. Linh Chi không buồn ngẩng đầu lên, chỉ buông một từ lạnh băng: “Tùy.”
Diễm Quỳnh quay lại nhìn anh, ánh mắt long lanh chờ đợi: “Được ạ!”
Anh mỉm cười: “Chờ chú một chút nha.”
Nói rồi, anh rời đi gọi điện xin trưởng phòng nghỉ buổi chiều. Sau đó quay trở lại, bế Diễm Quỳnh ra khỏi phòng.
Trước khi rời đi, anh quay lại nói với Linh Chi: “Anh đưa Diễm Quỳnh đi chơi một buổi. Em nhớ gửi anh địa chỉ nhà để tối anh đưa con về.”
Cô chẳng hề để tâm, vẫn thờ ơ như không nghe thấy. Chỉ “Ừ” một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm, ánh mắt không hề liếc sang hai cha con lấy một lần.
Buổi chiều hôm đó, anh chở con gái bằng chiếc xe tay ga mới mua hồi tháng trước. Lúc ấy, anh từng đắn đo mãi không biết có nên mua hay không—suy nghĩ giữa việc dành dụm số tiền tích góp trong suốt một năm hay đầu tư vào một chiếc xe máy. Giờ thì anh biết, lựa chọn ấy hoàn toàn đúng đắn.
Dù không sang trọng như ô tô, nhưng rõ ràng tiện lợi hơn rất nhiều so với việc phải đặt taxi hay gọi xe công nghệ mỗi lần cần di chuyển.
Vì sợ con gái ngồi đường xa sẽ mỏi lưng hay bị nắng chiếu, anh đưa Diễm Quỳnh đến sở thú trong thành phố—một nơi không quá xa chỗ anh làm việc.
Diễm Quỳnh thích lắm. Mỗi lần thấy một con vật lạ là lại hỏi anh: “Chú ơi, con gì đây ạ?”
Anh kiên nhẫn trả lời từng câu một, giới thiệu cho con hết con khỉ, con voi, rồi đến hổ, hươu cao cổ… Anh còn tranh thủ kể vài câu chuyện thú vị liên quan đến từng con vật—nào là voi ở Tây Nguyên to lớn ra sao, nào là khỉ là họ hàng gần gũi với con người. Không rõ con bé hiểu được bao nhiêu, nhưng ánh mắt chăm chú và cái gật đầu liên tục đã khiến anh thấy ấm lòng vô cùng.
Có lẽ, đây là món quà đẹp đẽ nhất mà cuộc đời từng trao cho anh.
Ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên trên gương mặt con gái, anh không kìm được lòng mà cất tiếng hỏi: “Diễm Quỳnh ơi, nếu một ngày có người nói với con rằng, ba sẽ đến đón con, con có vui không?”
Diễm Quỳnh ngẩng lên, ngơ ngác hỏi lại: “Con có ba ạ?”
Anh siết nhẹ cô bé vào lòng, nói khẽ: “Có chứ, Diễm Quỳnh có ba mà.”
Cô bé cũng ôm chặt lại: “Vậy là con vui lắm. Con muốn có ba.”
Những lời ngây thơ trong sáng ấy như một nhát dao cắt ngang ngực anh. Anh ôm con chặt hơn, như thể muốn bù đắp tất cả những tháng ngày xa cách.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh rung lên. Là một tin nhắn từ cô—Linh Chi. Là địa chỉ nhà cô.
Anh nhìn đồng hồ, cũng đã hơn bốn giờ. Anh cúi xuống, xoa đầu Diễm Quỳnh: “Chú đưa con về nhé.”
“Dạ.”
Khi đến nơi, anh bấm chuông. Linh Chi ra mở cửa, thấy anh thì không nói không rằng, chỉ kéo Diễm Quỳnh vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Diễm Quỳnh còn chưa kịp nói lời tạm biệt.
Cánh cửa khép lại. Trong nhà, cô bé ôm lấy mẹ, reo lên khe khẽ: “Mẹ ơi, bước đầu kế hoạch thành công rồi!”
Có thể bạn quan tâm
Ngoài cửa, Thiên Phong vẫn còn đứng như bị đóng băng.
Lúc nhận được tin nhắn địa chỉ từ Linh Chi, anh đã ngạc nhiên đến sững người. Không ngờ sau ngần ấy năm, họ lại đang sống cùng một thành phố. Anh từng nghĩ rằng mình đã rời xa tất cả, bắt đầu lại từ đầu ở một nơi hoàn toàn khác. Nhưng hóa ra, dù cố gắng né tránh, định mệnh vẫn kéo anh trở lại điểm bắt đầu.
Nếu gọi đây là nhân duyên thì cũng đã nhuốm màu cay đắng. Bởi dù duyên còn, thì tình dường như đã cạn. Có lẽ, mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ ngày anh tự tay đẩy cô rời xa, chọn cách tổn thương để bảo vệ.
Và giờ đây, anh đang gánh chịu kết quả từ chính những gì mình tạo ra.
Lúc này, tâm trí anh như bị xé đôi.
Một bên không ngừng thôi thúc anh: Hãy giải thích với cô ấy. Mọi thứ năm xưa chỉ là hiểu lầm. Mình chưa từng phản bội. Có thể… nếu nói rõ, họ vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu. Họ vẫn còn Diễm Quỳnh—sợi dây gắn kết không thể phủ nhận.
Nhưng bên còn lại lại thì thầm: Đừng mở lại vết thương cũ. Mọi chuyện đã qua rồi. Giữ lại bí mật ấy, và để cô ấy sống bình yên với cuộc đời không còn anh.
Giữa mâu thuẫn giằng xé, anh cảm thấy kiệt sức. Anh không biết điều gì là đúng nữa. Không biết liệu mình nên bước tới, hay cứ đứng yên.
Đứng đó thêm một lúc, cuối cùng anh lặng lẽ quay người, lái xe trở về.
Những ngày sau đó, lòng anh rối bời không yên. Có lúc nửa đêm giật mình tỉnh dậy, anh nhớ Diễm Quỳnh đến phát điên. Cũng đã vài lần anh cầm điện thoại lên, định gọi cho Linh Chi để xin gặp con. Nhưng mỗi lần tay chạm đến nút gọi, lại chẳng hiểu sao, anh lại chùn lòng, rồi xóa số.
Cứ thế, hành động ấy lặp đi lặp lại, không vì lý do rõ ràng nào cả.
Cho đến một buổi chiều cuối tuần nọ, điện thoại anh đổ chuông. Là cô.
Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng từng chữ lại khiến tim anh đau nhói: “Tối nay, anh rảnh chứ?”
Anh nhìn đồng hồ, hôm nay tan làm sớm. Anh nhẹ giọng: “Anh rảnh.”
Một nụ cười nhàn nhạt vang lên từ phía bên kia: “Tốt. Tối nay anh đến nhà trẻ đón Diễm Quỳnh. Rồi mua gì đó cho con bé ăn. Tôi đi ăn tối với anh Hoàng Khang. Bao giờ về sẽ đến đón con.”
Anh lặng người.
Hóa ra, cô sợ con gái sẽ làm ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của mình.
Anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chỉ toàn cay đắng: “Được thôi. Gửi tôi địa chỉ.”
“Nhà trẻ BC, đường X.” Cô đọc xong thì lập tức ngắt máy, không để anh kịp đáp lời.
Đúng năm giờ chiều, Thiên Phong có mặt tại nhà trẻ. Giờ này, phần lớn các bé đều đã được đón về. Trong dãy hành lang vắng người, chỉ còn lại vài đứa trẻ ngồi chờ với ánh mắt mong ngóng. Con anh—Diễm Quỳnh—cũng đang ngồi trong số đó.
Cô bé được cô giáo buộc hai chùm tóc gọn gàng, trông rất xinh xắn. Cái ba lô nhỏ màu xanh dương đeo sau lưng càng làm dáng vẻ của bé thêm phần đáng yêu.
Anh bước vào chào cô giáo. Sau khi xác nhận thông tin với Linh Chi qua điện thoại, cô giáo mới yên tâm giao Diễm Quỳnh cho anh.
Vừa thấy anh, Diễm Quỳnh reo lên mừng rỡ: “Chú đi đón con à? Có mẹ đi cùng không?”
Anh bế bé lên, cười dịu dàng: “Mẹ bận việc, nên nhờ chú đến đón. Hôm nay chú với con đi chơi tiếp, được không?”
Diễm Quỳnh hơi xị mặt một chút, nhưng rồi nhanh chóng nhoẻn miệng cười: “Dạ được!”
Anh cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho con bé, rồi đặt bé ngồi ngay ngắn trên xe. Trước khi khởi hành, anh còn dặn kỹ: “Con ôm chặt chú nha, đường đông lắm.”
“Dạ!” – Bé ôm anh thật chặt từ phía sau.