Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 07
Có lẽ… nỗi đau bị phản bội năm xưa đã khiến trái tim cô thay đổi.
Anh nhớ rõ, năm ấy khi cô phát hiện ra mọi chuyện, cô không làm ầm lên, không gào khóc như nhiều người khác. Chỉ lặng lẽ rời khỏi căn nhà của hai người. Những ngày sau đó, cô cũng chưa từng để anh chạm vào mình.
Cuối cùng, cô nói lời chia tay vào đúng ngày sinh nhật anh.
Đó là khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi không quên.
Có lẽ vì từng đặt niềm tin trọn vẹn vào một người, rồi bị chính người đó làm tổn thương, nên Linh Chi mới trở nên như bây giờ. Thiên Phong biết, anh đã quên mất một điều quan trọng: trái tim cô gái ấy từng bị rạn vỡ. Bị mẹ ruột bỏ rơi từ khi lọt lòng, trên đời này, người duy nhất cô từng xem là gia đình… chính là anh.
“Linh Chi à, anh sai rồi.”
Nếu có thể quay lại quá khứ, anh nhất định sẽ không để mọi thứ đi xa đến mức này.
Cả đêm đó, anh không chợp mắt. Ngồi lặng bên giường ngắm con gái ngủ say, anh nghĩ đến rất nhiều điều—về hiện tại, về tương lai. Và đến cuối cùng, anh đưa ra một quyết định.
Trời vừa hửng sáng, anh cầm điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn gọn. Người nhận chỉ hồi âm một chữ: “Ừ.”
…
Diễm Quỳnh ngủ một giấc thật dài. Khi tỉnh dậy, cô bé hơi hoảng hốt vì nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ, chiếc giường cũng xa lạ. Nhưng rất nhanh, bé nhớ ra: hôm qua được ba đưa đến đây.
Chỉ là… ba đâu rồi?
Bé bước xuống giường, lò dò đi tìm. Ngoài phòng khách không có ai cả. Đúng lúc bé đang loay hoay thì cửa mở. Thiên Phong bước vào, trên tay xách hai túi đồ ăn sáng.
Thấy Diễm Quỳnh đã thức, anh mỉm cười: “Dậy rồi hả con?”
Cô bé vừa định buột miệng gọi “ba”, nhưng kịp dừng lại, chỉ cười tít mắt: “Chú đi đâu vậy ạ?”
Anh đặt túi đồ lên bàn, bước lại gần vuốt tóc con bé: “Diễm Quỳnh đói chưa? Chú mua đồ ăn sáng cho con nè.”
“Dạ!”
“Nhưng trước hết, mình đi rửa mặt đã nha.”
“Dạ!”
Sáng sớm nay, anh đã đi siêu thị mua vài món đồ dùng cá nhân cho trẻ nhỏ: bàn chải, kem đánh răng vị dâu, khăn mặt. Xong xuôi, anh ghé quán ăn quen, mua hai phần phở nóng hổi mang về. May là hôm nay là chủ nhật, không phải đi làm, Diễm Quỳnh cũng không đến nhà trẻ.
Sau khi hai chú cháu rửa mặt xong, anh bày đồ ăn ra bàn. Không rõ con bé thích món gì, anh đành mua hai phần phở—vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng cho một bữa sáng.
Thật may, Diễm Quỳnh có vẻ rất hợp khẩu vị. Cô bé tự xúc ăn ngon lành, dù động tác còn hơi vụng về.
Anh nhìn con ăn, mỉm cười, rồi đẩy tô phở của mình sang một bên, lấy tô của Diễm Quỳnh: “Để chú đút con nha.”
“Dạ.”
Anh đút cho Diễm Quỳnh vài miếng, rồi bất chợt lên tiếng:
“Diễm Quỳnh nè… nếu chú nói chú là ba của con, con có giận ba không?”
Câu hỏi ấy khiến chính anh cũng khựng lại. Trong một câu nói, anh vừa là “chú”, vừa là “ba”. Nhưng dù sao, điều ấy cũng cần phải nói ra.
Diễm Quỳnh ngước đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Cô bé không nói ngay, mà chỉ… khẽ chớp mắt.
Cuối cùng ba cũng nhận con rồi.
Anh thoáng lo lắng. Không biết con bé đang nghĩ gì. Không lẽ… bé giận sao?
Anh khẽ lắc vai con: “Diễm Quỳnh ơi, con không sao chứ?”
Có thể bạn quan tâm
Lúc này, Diễm Quỳnh mới trả lời, nhẹ nhàng: “Không giận.”
Anh sững người.
Con không giận anh.
Anh đặt tô phở xuống bàn, ôm chầm lấy con: “Thật không con? Con không giận ba hả?”
Diễm Quỳnh cũng vòng tay ôm lấy anh, giọng lí nhí: “Dạ thật… Diễm Quỳnh nhớ ba lắm.”
Khoảnh khắc ấy, có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong ba năm qua của Thiên Phong. Khi mọi thứ đã tưởng như tan vỡ, ông trời lại gửi đến anh một món quà không gì thay thế được.
Hai cha con ôm nhau mãi, cho đến khi nhận ra—phở nguội mất rồi, mì đã nở trương cả lên. Họ nhìn nhau bật cười. Anh thơm nhẹ lên má con: “Thôi, ba chở con đi ăn món khác nha. Con muốn ăn gì nào?”
Diễm Quỳnh đáp không chút do dự: “Ăn phở!”
…
Đến gần trưa, anh mới chở Diễm Quỳnh về lại nhà cô. Nhưng lần này, khác hẳn hôm trước. Linh Chi mời anh vào nhà, còn nhờ anh phụ mang vali quần áo và đồ chơi của bé ra xe.
Sáng nay, khi anh nhắn tin nói muốn chăm sóc con, cô đã đồng ý. Diễm Quỳnh cũng vui vẻ chọn sống cùng ba.
Từ giờ trở đi, hai cha con sẽ cùng nhau bước tiếp.
Dù cuộc sống không giàu sang, nhưng với đồng lương hiện tại, anh tin mình có thể lo cho con đầy đủ—cả về vật chất lẫn tình yêu thương.
Thiên Phong mang vali ra xe, để Diễm Quỳnh ở lại trong nhà với mẹ. Anh đâu biết rằng, bên trong căn nhà ấy, đang có hai “diễn viên nhí – lớn” vừa hoàn tất một màn kịch quá xuất sắc.
Chỉ vài phút trước, một người thì lạnh nhạt đến vô tình, một người thì rưng rưng như sắp khóc. Thế mà ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, cả hai ôm chầm lấy nhau, nở nụ cười… nham hiểm đến tinh quái.
Nguy hiểm thật sự.
Linh Chi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con gái: “Con còn nhớ lời mẹ dặn không?”
Diễm Quỳnh cũng hôn nhẹ lên má mẹ: “Dạ nhớ.”
Nghe tiếng chân anh đang quay lại, Linh Chi nhanh chóng buông con ra, thì thầm: “Giỏi lắm, con gái. Cố gắng thêm một chút nữa nha.”
“Dạ.”
Quả nhiên, khi anh mở cửa bước vào, cả hai mẹ con lại trở về đúng vị trí, biểu cảm hoàn hảo như chưa từng có bất kỳ lời thì thầm nào.
Linh Chi khoanh tay nhìn anh: “Được rồi, hai người đi đi. À, hai ngày nữa là sinh nhật của nó, nếu rảnh thì mua cho con một cái bánh kem. Còn không thì cũng chẳng sao, sinh nhật mà… có quan trọng gì.”
Anh gật đầu: “Nếu hôm đó anh gửi địa chỉ nhà hàng, em đến dự sinh nhật cùng con được không?”
Cô đáp lời bằng một thái độ thờ ơ: “Rảnh thì đi, bận thì thôi.”
Nhận được câu trả lời, anh không nói thêm gì, chỉ cúi xuống bế con gái lên: “Chào mẹ rồi mình đi nha, Diễm Quỳnh.”
Diễm Quỳnh còn chưa kịp cất tiếng, Linh Chi đã xua tay: “Đi đi, khỏi chào.”
…