Sáu Năm Thanh Xuân - Chương 09
Hai ba con vội vã đến địa chỉ quen thuộc. Khi cánh cửa vừa mở ra, anh không kiềm được nữa mà ôm chầm lấy người con gái đứng trước mặt.
“Linh Chi à… anh về rồi. Anh xin lỗi em, thật lòng xin lỗi.”
Cô cũng vòng tay ôm anh, vẻ lạnh lùng mấy ngày qua tan biến như chưa từng tồn tại: “Anh về là tốt rồi. Em chờ lâu lắm rồi đó.”
Cùng lúc ấy, trong nhà vang lên giọng nói đùa cợt: “Ê hèm… Cuối cùng vợ chồng cũng đoàn tụ rồi nhỉ?” Là Hoàng Khang, tay đang nắm chặt tay một cô gái.
Anh và cô buông nhau ra. Cô bật cười thật tươi: “Thôi, mình vào nhà đi anh. Diễm Quỳnh còn đang đợi thổi nến nữa kìa.”
Diễm Quỳnh hân hoan hét to: “Yeah, hôm nay con được cắt bánh tận hai lần lận!”
Năm người quây quần bên bàn tiệc ấm cúng. Hoàng Khang sau đó giới thiệu cô gái đi cùng là Hạ Vy—bạn gái anh. Cuối cùng, Linh Chi cũng có thể an tâm rằng người đã luôn bên cạnh giúp đỡ cô suốt ba năm qua đã tìm được một nửa hạnh phúc của riêng mình.
Đêm muộn, tiệc tan. Hoàng Khang và Hạ Vy ra về. Diễm Quỳnh cũng đã ngủ ngon lành trên giường nhỏ. Trong căn phòng ấm áp, chỉ còn lại anh và cô—hai con người đã từng yêu, từng xa cách, và giờ đây lại cùng nằm trên một chiếc giường quen thuộc như thể chưa từng chia xa.
Họ tâm sự với nhau như đôi vợ chồng già sống bên nhau mấy chục năm. Cô trách anh rất nhiều, kể cả những lần cô lén nhìn anh từ xa, lén rơi nước mắt mỗi khi con gái hỏi “Ba đâu rồi hả mẹ?”
Anh lặng lẽ lắng nghe, chỉ biết ôm cô vào lòng, vuốt ve bờ vai nhỏ bé mà anh từng để tuột khỏi tay. Lúc này, không cần ngôn từ phức tạp, chỉ cần một cái ôm cũng đủ xoa dịu tất cả nỗi đau đã chất chứa suốt ba năm.
Anh thì thầm bên tai cô:
“Linh Chi… Dù sau này có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em nữa.”
Cô nằm yên trong vòng tay anh, mắt nhòe đi vì xúc động. Giọng cô nghèn nghẹn nhưng đầy tin tưởng:
“Thiên Phong à, anh hứa rồi đó. Đừng bao giờ có suy nghĩ rời xa nữa nha…”
Anh siết chặt vòng tay:
“Anh biết rồi. Một lần rời xa là quá đủ để anh học cách trân trọng.”
Lời cô vừa thốt ra, anh còn chưa kịp đáp lại thì bất chợt cảm nhận được một cảm giác mềm mại chạm khẽ môi mình. Cô hôn anh. Nụ hôn ấy chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung, yêu thương đong đầy của sáu năm gắn bó, ba năm cách biệt. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà như mang theo tất cả những điều họ từng trải qua.
Sau nụ hôn ấy, cô thì thầm rất khẽ, tiếng nhỏ như gió thoảng đêm khuya:
“Em yêu anh… mãi mãi yêu anh.”
Anh ôm lấy cô, đáp lại bằng một nụ hôn nồng ấm, nhẹ nhàng mà da diết:
“Anh cũng yêu em, nhớ em… Cảm ơn vì em đã yêu anh. Cảm ơn vì đã chịu đựng tất cả tổn thương vì anh. Anh thật sự rất yêu em.”
Đêm hôm đó, giữa khoảng không lặng lẽ và ấm áp, họ tìm lại được nhau. Hai người hòa vào nhau như chưa từng có quãng thời gian chia xa, như thể linh hồn đã tìm được nửa kia thất lạc bấy lâu.
…
Một buổi sáng đầy nắng, tiếng cười rộn ràng trong phòng cô dâu. Cô ngồi trước gương, chiếc váy trắng tinh khôi khiến làn da thêm phần rạng rỡ. Trang điểm cho cô hôm nay là người thân thiết nhất – Hạ Vy. Bên cạnh, Diễm Quỳnh đang vui vẻ đùa nghịch, thỉnh thoảng lại ngắm nghía váy áo, ánh mắt tròn xoe lấp lánh.
Hạ Vy cười đùa:
“Chị nè, lúc ném hoa cưới nhớ ném về phía em nha. Người ta bảo ai bắt được thì trong ba tháng phải cưới, không thì lỡ duyên đấy.”
Cô bật cười, nhưng trong ánh mắt vẫn ẩn hiện sự thấu hiểu. Cô biết Hạ Vy đang né tránh một điều gì đó.
“Hạ Vy này…” – giọng cô dịu dàng – “Chị thật lòng xem em như em gái. Có một chuyện, nếu em không ngại, chị muốn chia sẻ.”
Hạ Vy khẽ gật đầu:
“Dạ, chị cứ nói ạ.”
“Thật ra… trong lòng em, tình cảm với anh Hoàng Khang vẫn chưa thật sự chắc chắn, đúng không?”
Câu hỏi vừa dứt, Hạ Vy im lặng. Không phủ nhận, cũng chẳng trả lời. Nhưng đôi mắt cụp xuống, lòng bàn tay siết nhẹ chiếc váy đã nói lên tất cả.
Nếu như hôm nay, cô ấy đủ tự tin với tình cảm của mình, có lẽ đã chẳng ngập ngừng đến thế. Có lẽ, cô ấy đã sẵn sàng giành lấy bó hoa cưới bằng cả trái tim, bằng khát vọng của một người con gái đang yêu.
Có thể bạn quan tâm
Thấy Hạ Vy im lặng, Linh Chi khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút xót xa.
“Em có yêu anh Hoàng Khang không?”
“…Có. Em yêu anh ấy.” Nhưng trong sâu thẳm lòng mình, Hạ Vy vẫn luôn hoài nghi: liệu tình cảm ấy có được đáp lại thật lòng, hay cô chỉ là cái bóng thay thế? Ngay từ khi bắt đầu, Hoàng Khang đã nói rõ, người anh từng yêu là Linh Chi. Chỉ là, Linh Chi mãi mãi không thuộc về anh.
Linh Chi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Vy:
“Nếu em yêu, vậy hãy đánh cược một ván đi.”
Hạ Vy ngước lên, ánh mắt hơi bối rối trước lời nói tưởng chừng như mơ hồ ấy.
“Chị biết, không phải ai cũng may mắn như chị—yêu một lần đã gặp đúng người. Nhưng em chưa thử thì sao biết mình không may mắn? Chị thấy, anh ấy có tình cảm với em đấy. Chỉ là… bản thân anh ấy vẫn đang bị quá khứ níu giữ.”
Với Linh Chi, ngoài người đàn ông mà cô yêu sâu đậm, thì Hoàng Khang là người duy nhất cô luôn biết ơn. Ba năm qua, Hoàng Khang âm thầm bên cạnh, dang tay giúp đỡ mà chưa từng đòi hỏi điều gì. Đời này, ơn nghĩa ấy, cô sẽ mãi ghi lòng tạc dạ. Và giờ đây, cô chỉ mong người bạn tri kỷ ấy tìm được bến đỗ của riêng mình.
“Em… em sẽ suy nghĩ…” – Hạ Vy thì thầm. Dù trong tim nhen nhóm một tia hy vọng, nhưng lòng cô vẫn còn nhiều do dự.
Sợ Hạ Vy hiểu nhầm, Linh Chi dịu giọng giải thích:
“Chị chỉ là người ngoài, đứng từ xa nhìn rõ hơn thôi. Còn quyết định, vẫn là của em.”
Hạ Vy gật đầu, giọng đã vững vàng hơn:
“Dạ, em hiểu rồi.”
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cô dâu hé mở. Là chú rể, đến xem cô dâu của anh đã sẵn sàng chưa.
Linh Chi lúc này đang khoác lên người bộ váy cưới trắng tinh khôi, điểm xuyết những hạt cườm lấp lánh. Gương mặt đã được trang điểm khéo léo càng tôn thêm nét rạng rỡ. Nhìn cô, chẳng ai nghĩ đây là người phụ nữ đã làm mẹ.
Không nén được xúc động, anh bước đến, hôn nhẹ lên môi cô:
“Vợ anh hôm nay xinh nhất trần đời.”
Cô đỏ mặt, ngượng ngùng đưa tay chạm nhẹ môi:
“Anh làm trôi hết son rồi kìa.”
Anh bật cười, nắm tay cô:
“Lễ cưới sắp bắt đầu, mình ra thôi.”
Hạ Vy đi phía sau, bồng Diễm Quỳnh bước theo. Cả khán phòng rực rỡ ánh sáng, từng bước chân họ như dệt nên một bản nhạc hạnh phúc. Buổi lễ diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn.
Khi đến phần tung hoa cưới, Linh Chi ngắm tìm vị trí Hạ Vy rồi ném hoa thật chính xác. Bó hoa bay thẳng đến tay Hạ Vy – định mệnh hay trùng hợp? Dù thế nào, Hạ Vy cũng không thể từ chối.
Hạ Vy cầm bó hoa, bước đến trước mặt Hoàng Khang, nhẹ giọng:
“Chúng ta kết hôn đi, anh nhé?”
Hoàng Khang ngỡ ngàng, nhưng chưa kịp đáp lại, thì một giây sau đã quỳ xuống, rút từ túi áo ra chiếc hộp nhung đỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh.
“Anh không đồng ý.” – Giọng anh kiên định. – “Vì cầu hôn là việc của đàn ông. Làm vợ anh nhé?”
Cả khán phòng vỡ òa tiếng vỗ tay. Ai nấy đều cười rạng rỡ. Rõ ràng là lễ cưới của đôi nhân vật chính, vậy mà lại thành sân khấu cầu hôn ngọt ngào của cặp đôi phụ.
…
Một năm sau.
Trước cửa phòng sinh của bệnh viện quốc tế, có hai người đàn ông đang đi tới đi lui đầy thấp thỏm—một người tên Thiên Phong, một người tên Hoàng Khang.
Chuyện là hôm nay, vợ của hai người… cùng chuyển dạ!
Chẳng bao lâu sau, hai cô y tá đẩy cửa bước ra, thông báo:
“Người nhà sản phụ Hạ Vy? Chúc mừng anh, vợ anh đã sinh một bé gái xinh xắn!”
“Người nhà sản phụ Linh Chi? Chúc mừng, vợ anh vừa hạ sinh một bé trai kháu khỉnh!”
Cả hai người cha vui mừng tới mức đứng hình mất mấy giây. Rồi như sực tỉnh, họ nhìn nhau, cùng nắm chặt tay:
“Chào anh sui!”