Sau Tan Vỡ - Chương 3
Nước mắt không kiềm được.
“Chúng ta quay lại được không?”
“Em thật sự rất yêu anh.”
“Trạch Hòa, em không sống thiếu anh.”
Tôi thở gấp, ngón tay run không ngừng.
Tôi trông… thảm hại đến đáng thương.
Rồi tôi ngẩng lên.
Lăng Nhã ngồi trên ghế chủ tịch, sắc mặt lúng túng.
“Chị Kỳ Thư… chị đừng trách sếp…”
Toen thân tôi như bị dội một xô nước lạnh.
Tôi đập vỡ bức ảnh chung duy nhất của hai người.
Mảnh kính vỡ tung, sắc nhọn như cắt lát cả những ký ức đẹp nhất.
Tôi làm đến khi không còn sức.
Lần này, Trạch Hòa chỉ ngồi bất động, không nói một câu nào.
Tôi cố giữ giọng thật nhẹ, như hỏi một chuyện chẳng liên quan đến mình nữa.
“Tại sao lại là cô ta?”
Trạch Hòa đan hai tay lại, dáng vẻ hờ hững như đang trò chuyện công việc.
“Thích. Chỉ vậy thôi.”
Một câu đơn giản đến mức tàn nhẫn.
Tôi bỗng thấy mệt đến kiệt cùng, như thể mọi thứ đã vượt quá giới hạn mà trái tim tôi có thể chịu đựng. Có lẽ… tôi cũng muốn buông tay.
Phía sau, Kỳ Phong nằm rũ người trên lưng tôi. Giọng cậu ta đầy vẻ thỏa mãn lại pha chút tủi thân.
“Chị ơi… khi nào chị ly hôn với anh ta vậy?”
“Ba mẹ em giục suốt, bảo phải đưa bạn gái về ra mắt.”
Tôi mệt mỏi đến mức cánh tay như vô lực, chỉ vùi mặt vào gối trả lời:
“Vai nam chính phim Yến Tiệc Ngày Xưa để cho em.”
Đó là một đoàn phim mạnh, một vai diễn đảm bảo bước lên hàng đầu — có lẽ là sự đền đáp duy nhất tôi có thể cho cậu ấy.
Nhưng sống lưng tôi vẫn nổi gai lạnh.
Giọng Kỳ Phong khàn đặc, cánh tay siết eo tôi chặt hơn.
“Chị ơi… yêu em một lần… có được không?”
Nửa năm trước, sau vụ ầm ĩ của Trạch Hòa và Lăng Nhã, tôi xin chuyển về chi nhánh. Cũng từ đó, quan hệ giữa tôi và Kỳ Phong bắt đầu — lặng lẽ, không ai mở lời, nhưng cả hai đều hiểu rõ.
Hôm ấy, cậu bị đồng nghiệp cô lập, đôi mắt đỏ hoe đứng trước cửa phòng tôi.
Kỳ lạ thay, điều hiện lên trong đầu tôi lúc ấy không phải trả thù Trạch Hòa…
Mà là… đứa nhỏ này thật đáng thương.
Tôi hỏi:
“Em đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Kỳ Phong gật đầu liên tục, mắt long lanh như cún nhỏ.
“Em thích chị. Thật đấy.”
Tất nhiên là lời nói dối.
Nhưng diễn xuất của Kỳ Phong rất tốt.
Còn trái tim tôi thì đã quá mềm.
Chỉ là… hình như mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Tôi trùm chăn lên đầu, vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng điện thoại lại đổ chuông.
Kỳ Phong nhấc máy, bật loa ngoài.
Giọng Trạch Hòa vang lên, tức giận đến run rẩy:
“Kỳ Thư, là cô tung video đấy à?”
“Cô tưởng tôi không có video của cô chắc?”
Suy nghĩ tôi đang rối tung bỗng như được dội một gáo nước lạnh.
Kỳ Phong mở Weibo, đưa điện thoại đến trước mặt tôi.
Hot search là đoạn video trong văn phòng ban sáng.
Góc quay tương tự.
Tôi thở ra, giọng nhạt như nước.
“Chưa đủ ba ngày, tôi sẽ không đăng.”
Bên kia im lặng vài giây.
Rồi tiếng chai rượu rơi xuống đất vang chói tai, kèm tiếng khóc nghẹn của Lăng Nhã.
Trạch Hòa bật cười, giống như nhả ra một làn khói lạnh.
“Kỳ Thư, cô đi quá giới hạn.”
Anh không tin tôi.
Mà tôi cũng chẳng định giải thích.
Tôi cúp máy.
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt Kỳ Phong. Khóe môi cậu ta cong nhẹ, lòng bàn tay khô ấm áp đặt lên bụng dưới tôi.
“Chị ơi…”
Có thể bạn quan tâm
Tôi không né tránh.
Tôi cũng muốn quên đi tất cả.
Trong khoảnh khắc lý trí bị nhấn chìm, điện thoại tôi rung liên tục như muốn nổ tung. Tôi mở ra.
Ba giây sau, điều tôi đoán trước hiện lên — một video khác, của chính tôi.
Đối với diễn viên, nếu gương mặt bị hủy…
Thì sự nghiệp cũng tiêu tan.
Ảnh đế cũng không ngoại lệ.
Ngày ấy, lịch trình của Trạch Hòa trống trơn. Anh ngồi thất thần rất lâu.
Bác sĩ thẩm mỹ nói thẳng với tôi: muốn đậu thì phải chọn cành tốt mà đậu, người khôn không bám vào thân cây sắp chết.
Trạch Hòa nghe được.
Anh cười dịu dàng, trong mắt còn ánh sáng mềm:
“Thư Thư, em đi đi.”
“Rồi lại dẫn theo một người mới…”
Tôi không để anh nói hết. Tôi cúi xuống hôn lên môi anh.
Khi ấy, có lẽ tôi rất cố chấp. Tôi cứ nói đi nói lại:
“Anh là cây trắc bá vàng của em. Em không đi đâu cả.”
Mắt Trạch Hòa hoe đỏ, lồng ngực khẽ run.
Nhưng anh không hôn lại.
Thay vào đó, anh vay nặng lãi.
Mở công ty riêng.
Đặt tên là Thư Tinh Giải Trí.
Và cứ thế — anh nôn khan trong nhà vệ sinh, còn tôi thì ôm bồn rửa mặt mà nôn.
Chúng tôi nôn đến lúc công ty gọi được vòng A đầu tư.
Nôn đến khi niêm yết lên sàn.
Nôn đến lúc nhà họ Trạch tìm đến, khóc nói:
“Hai mươi bốn năm trước, con bị bắt cóc…”
Từ đó, Trạch Hòa không còn uống rượu.
Cũng không cho tôi uống.
Tôi chỉ cười, cố ra vẻ kiêu ngạo:
“Ý gì chứ? Bao nuôi à?”
Trạch Hòa bất lực, vẫn nhẹ nhàng siết tay tôi trong tay anh.
Tôi rất ít về Trạch gia.
Nhưng rồi Trạch Hòa bị ép trong Trạch thị, bị chất vấn: ngoài huyết thống ra, anh lấy gì chứng minh mình đủ tư cách?
Anh chưa từng kể tôi nghe.
Chỉ là từ đó, anh mất ngủ triền miên.
Điếu Phong Vĩ Tiên không rời tay.
Tôi nhìn mà thấy đau lòng.
Cũng may, tửu lượng tôi vẫn còn.
Tôi đi tranh đầu tư, đi giành kịch bản, mọi việc đều xem như thuận lợi.
Cho đến hôm ấy.
Tôi dẫn người mới — Lăng Nhã — đến bàn vai nữ chính cho một bộ phim.
Bàn tiệc đông người.
Tôi thấy đầu óc choáng váng.
Lúc tỉnh lại… quần áo xộc xệch, nằm trên giường bệnh.
Cửa phòng bệnh cách âm kém, từng âm thanh bên ngoài len vào rõ rệt như kim châm vào da thịt.
Tôi nghe thấy trợ lý của Trạch Hòa hạ giọng thì thầm:
“Bên truyền thông đang đợi ngoài rồi.”
“Tôi đã quay lại tình trạng của phu nhân… có thể kiện tập đoàn Kỳ thị.”
Ngay sau câu nói ấy là tiếng bàn ghế bị hất ngã.
Một loạt tiếng va đập vang lên chát chúa.
Giọng Trạch Hòa run vì giận.
“Phong tỏa tin tức!”
“Không được để lọt ra một chữ!”
“Lăng Nhã đâu? Bảo cô ta ngậm miệng lại!”
Tôi nhắm mắt.
Đến khi mở ra, Trạch Hòa đã đứng cạnh giường, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực. Anh hỏi tôi bằng giọng bình thản như chưa từng có bão tố vừa rồi.
“Hôm nay trời đẹp, em muốn ra ngoài dạo không?”
Ánh sáng ấm áp nghiêng qua cửa sổ, chiếu lên cổ tay anh đang khẽ run.
Con người vốn không biết trước tương lai.



