Sau Tan Vỡ - Chương 5
Tôi chẳng dại gì không thuận nước đẩy thuyền.”
Đèn đỏ chuyển xanh.
Giờ cao điểm, dòng xe chen chúc về nhà.
Còi xe inh ỏi, nhưng trong xe chỉ còn im lặng.
Tôi tưởng… đây là đoạn kết.
Tưởng rằng hai bên từ đây dứt khoát.
Xe dừng lại trước khu nhà.
Tôi kéo cửa xe — nhưng không mở được.
Tôi quay sang nhìn, ánh mắt đầy nghi vấn.
Trạch Hòa châm điếu thuốc, cười nhạt:
“Lần này coi như tôi sai.”
Anh quay sang tôi, giọng nói rõ từng chữ:
“Kỳ Thư, l*m t**h nhân của tôi đi.”
“Tôi sẽ không bao giờ có vợ nữa.”
Tôi bật cười, tháo chiếc nhẫn cỏ trên tay. Ánh đèn chiếu xuống mặt kính phản chiếu bóng nó trước khi rơi xuống miệng cống.
“Thôi đi. Tôi không rộng lượng đến thế.”
“Trạch Hòa, chia tay trong yên ổn.”
Có lẽ anh nghe ra hàm ý cảnh cáo trong câu nói ấy.
Nhưng chỉ bình thản hỏi:
“Vậy Kỳ Phong sẽ chỉ có cô sao?”
“Rời khỏi tôi, cô định kiếm tài nguyên cho cậu ta ở đâu?”
“Vẫn theo quy tắc ngầm, tiếp khách, uống rượu à?”
Những người từng thân thiết… luôn biết chỗ nào đau nhất để đâm vào.
Tôi ngừng cười, giọng trầm xuống:
“Vậy ra từ đầu đến cuối… anh vẫn nghĩ như vậy?”
“Anh cho rằng… tôi tình nguyện à?”
Kể cả lần tôi phải vào viện hôm đó — cũng vậy sao?
Có đôi lúc, con người dù sụp đổ đến mấy vẫn cần giữ chút thể diện. Nửa câu sau tôi không nói ra.
Nhưng Trạch Hòa hiểu.
Tôi cứ nghĩ ít nhất anh sẽ hoảng hốt, sẽ áy náy.
Nhưng không.
Anh chỉ nhìn tôi trong làn khói thuốc mờ ảo, rồi chậm rãi hỏi:
“Em nghĩ… chữ ‘Kỳ’ trong Kỳ Phong là ‘Kỳ’ nào?”
Tôi bước vào thang máy.
Ánh đèn chói lòa khiến những ký ức vụn vỡ dần rõ rệt.
Chính Lăng Nhã đã dẫn tôi vào phòng của thái tử gia nhà họ Kỳ — Kỳ Túc.
Khi đó mí mắt tôi nặng trĩu, đầu óc quay cuồng, chỉ thấy lờ mờ cảnh Lăng Nhã đang cởi chiếc váy liền thân của cô ta.
Giọng cô ta mềm đến mức buồn nôn:
“Tổng giám đốc Kỳ…”
Rồi ngay lập tức bị đuổi ra.
Kỳ Túc nâng ly rượu vang, từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt lơ đãng mà lại mang theo ý trêu chọc rất rõ.
“Kỳ Thư, cô nổi tiếng lắm. Nữ chiến thần bất bại ở bàn rượu, tôi nghe rồi.”
Rượu vang sóng sánh trong ly anh, nhưng không bám thành, giống hệt nụ cười chẳng thật lòng kia.
Kỳ Túc đưa tay nắm cằm tôi, khẽ nhướng mày.
“Tôi thực sự rất thích kiểu phụ nữ như cô.”
“Đi theo tôi.”
Không phải câu hỏi — mà là mệnh lệnh.
Con người khi đứng giữa ranh giới của lợi ích, đôi khi tiết hạnh chẳng còn bao nhiêu giá trị.
Nhưng tôi lại nghĩ đến Trạch Hòa.
Thế nên, tôi đập nát ly rượu vang trên tay mình. Mảnh thủy tinh rơi xuống, làm tôi trông thảm hại đến khó tin.
Kỳ Túc lập tức giơ hai tay lên, lùi lại vài bước, miệng cười cợt:
“Người phụ nữ dũng cảm. Xứng đáng được khen thưởng.”
Anh ta híp mắt, giọng kéo dài:
“Nhưng Trạch Hòa… có đáng để cô làm vậy không?”
Tối hôm đó, anh ta ngồi trên sofa, nụ cười như dao cắt.
“Muốn chơi một trò không?”
Có thể bạn quan tâm
“Thử xem bản chất con người thế nào.”
Kết quả thì quá rõ — tôi thua thảm.
Một tiếng “đinh” vang lên, thang máy mở cửa. Điện thoại tôi rung — Kỳ Túc gọi.
Tôi bắt máy.
Giọng anh ta vẫn mang kiểu bất cần như mọi lần.
“Tôi đã thay cô làm rõ chuyện rồi.”
Tôi chớp mắt, hơi choáng.
“Nhưng tôi là người thua cơ mà.”
Ý tôi là — tôi không có tư cách để khiến anh ta ra mặt.
Kỳ Túc bật cười, giọng mang chút lười biếng:
“Là cháu trai tôi nhờ đấy.”
“À, cháu tôi tên là Kỳ Phong.”
Tôi nghĩ cả Kỳ Túc lẫn Trạch Hòa đều đoán tôi sẽ bùng nổ.
Rằng tôi sẽ giận dữ, cảm thấy bị lừa dối.
Nhưng tôi chỉ chơi đùa một chút.
Vì vậy, tôi cũng cười:
“Trùng hợp thật. Bạn trai tôi cũng tên Kỳ Phong.”
Bên kia im lặng thật lâu.
Rồi một trận ho sặc sụa vang lên.
Kỳ Túc bật cười lớn, nghe như vừa bị sặc rượu.
“Bảo sao tôi thích cô đến thế.”
“Kỳ Thư, chúc mừng em đã vứt bỏ được tra nam.”
“Muốn quay lại nhìn tôi một lát không?”
Tôi chưa kịp trả lời.
Cửa phòng đã bị ai đó mở tung.
Kỳ Phong đứng đó, mắt đỏ hoe, gần như quát lên với ông cậu mình:
“Cậu cũng biết xấu hổ một chút đi!”
Cậu ta giơ tay cúp máy ngay trước mặt tôi.
Cửa thang máy dần khép lại. Khi cabin chạy xuống, tiếng kim loại chấn động nặng nề.
Thế nhưng tiếng máy móc vẫn không át được tiếng tim Kỳ Phong đang đập thình thịch vì lo lắng.
Cậu lắp bắp nhìn tôi, giọng nghẹn lại:
“Chị ơi… em… em có thể giải thích…”
Tôi đi vào phòng, thay giày cao gót, bình thản hỏi:
“Làm thịt kho rồi à?”
“Thơm thật đấy.”
“Cùng ăn nhé.”
Những lời giải thích mà Kỳ Phong chuẩn bị từ lâu bỗng như tắc lại trong cổ.
Cậu nghẹn đỏ mặt, đến khi không chịu được nữa mới cất tiếng như trách móc:
“Chị à… chị không giận thật sao?”
Tôi bật cười nhẹ, hỏi lại:
“Vậy em nghĩ chị nên giận à?”
Cơm còn bốc hơi, thơm ngào ngạt.
Kỳ Phong mím môi, không vội trả lời.
Tôi biết cậu đang cố tìm một lý do đủ hợp lý — để thuyết phục tôi giận.
Như việc cháu trai của tổng giám đốc tập đoàn Kỳ thị mà lại đi đóng phim, thật mất mặt dòng họ.
Hoặc… chính cậu là người giúp tôi một tay, tôi nên biết ơn.
Nhưng đến khi nửa bát thịt kho cạn đáy, hơi nóng trong bát cũng tan sạch,
Kỳ Phong cuối cùng cũng bước đến.
Cậu chống hai tay lên mặt bàn, đôi mắt như sắp vỡ.
“Em hy vọng chị sẽ giận.”
Tôi thật sự không biết đáp lại thế nào.
Chiếc đũa dừng lơ lửng giữa không trung.
Đầu mũi Kỳ Phong đỏ lên. Cậu hạ giọng, run nhẹ:
“Vậy…



