Shipper Ẩn Danh - Chương 1
Ở chốn công sở tưởng như văn minh và chuyên nghiệp, Tịnh Du – một cô gái hiền lành vừa đi làm – lại trở thành mục tiêu bắt nạt của một đồng nghiệp lâu năm. Từ hộp cơm mẹ chuẩn bị, bữa trưa bị cướp trắng trợn, đến những lời mỉa mai lẫn công việc bị đè nặng không công, mọi bất công đều đổ ập xuống đầu cô.
Khi cô nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn là sẽ qua, thì một ngày, cô bị vu oan rò rỉ dữ liệu khách hàng và ngay lập tức bị đình chỉ. Giữa lúc tuyệt vọng nhất, Tịnh Du quyết định làm một việc chưa từng nghĩ đến — khoác áo shipper, đeo khẩu trang, lặng lẽ xuất hiện ở nơi không ai nhận ra để tìm lại sự thật cho chính mình.
Kể từ giây phút ấy, mỗi đơn giao hàng, mỗi góc phố, mỗi hành lang chung cư… đều trở thành nơi cô thu thập những bí mật đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo mà ai cũng tưởng là thật.
Nhưng càng đi sâu, Tịnh Du càng phát hiện ra: kẻ đẩy cô xuống vực thẳm không chỉ độc ác hơn cô tưởng… mà còn đang che giấu một cuộc sống mục ruỗng, sẵn sàng sụp đổ chỉ bởi một cú chạm nhẹ.
Một câu chuyện về sự trưởng thành, về đối mặt với bất công, về việc đứng lên bằng chính sức mình – để rồi nhận ra rằng, đôi khi chỉ cần một lần quyết tâm, một người hiền lành cũng có thể trở thành sức mạnh khiến kẻ ác phải run rẩy.
Hộp cơm bị cướp có thể lấy lại được. Danh dự bị dẫm đạp cũng có thể giành về.
Nhưng lòng dũng cảm để bảo vệ bản thân – chỉ chính bạn mới có thể trao cho mình.
*****
Trong tủ lạnh của công ty, hộp há cảo của tôi bỗng dán tên người khác.
Mẹ đã thức gần như cả đêm để nặn cho tôi hai chục cái há cảo tôm, từng cái đều tròn đầy, vỏ mỏng trong suốt. Trưa hôm trước tôi ăn không hết, liền mang phần còn lại đến công ty, cẩn thận để vào tủ lạnh và dán lên mảnh giấy nhỏ với dòng chữ “Tịnh Du – Ăn trưa thứ Tư”.
Sáng hôm sau, vừa mở tủ lạnh, tôi đã sững người. Vị trí đặt hộp cơm trống không như thể chưa từng có gì ở đó.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì khi quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến người tôi như cứng lại. chị Kỳ, người ngồi cạnh tôi và cũng là nhân viên lâu năm trong công ty, đang ăn ngon lành. Môi chị ta bóng lên vì dầu, dáng vẻ hoàn toàn ung dung. Trước mặt lại có một tờ giấy bị vò nát, giống hệt tờ giấy tôi đã dán lên hộp há cảo.
“chị Kỳ, đó là phần cơm của em.” Tôi cố giữ bình tĩnh, giọng vẫn run lên vì tức.
chị Kỳ chậm rãi nuốt miếng há cảo, rồi lấy khăn giấy lau khóe miệng. “Ơ, Tiểu Du, chị thấy hộp đó để hai hôm rồi, tưởng ai bỏ không ăn nên chị tính vứt giúp. Không ngờ lại là của em. Thế thì tốt quá, chị ăn giúp để khỏi lãng phí.”
“Nhưng em mới mang đến hôm qua, còn dán rõ tên mà.”
Chị ta bật cười nhạt. Cầm bút lên, chị thản nhiên gạch tên tôi trên tờ giấy nhăn nheo rồi nắn nót viết thêm hai chữ Kỳ Mẫn to tướng bên cạnh, như thể tuyên bố chủ quyền. Sau đó đẩy hộp cơm đã bị ăn sạch về phía tôi: “Hương vị bình thường, nhân tôm nhỏ quá. Bảo mẹ em lần sau làm con to hơn.”
Một khoảng lặng căng như dây đàn.
Rồi chị ta móc ví, rút ra ba đồng tiền xu một tệ ném xuống bàn tôi, tiếng va chạm lanh canh làm tôi giật mình. “Đủ chưa? Há cảo vỉa hè cũng tầm giá này thôi.”
Tôi nhìn ba đồng tiền nhỏ nhoi ấy, cổ họng nghẹn lại vì giận. Không biết phải đáp thế nào, tôi chỉ nắm chặt hộp cơm trống và quay đi.
“Khoan đã.” Giọng chị ta từ phía sau vang lên đầy trịch thượng. “Rửa sạch hộp, mai đem cho tôi dùng.”
Bước chân tôi khựng lại một khắc. Nhưng tôi không quay đầu, cũng không buông lời nào. Chỉ siết chặt hộp cơm rỗng, bước nhanh khỏi đó như muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt quanh mình.
Về đến chỗ làm, tôi đặt mạnh hộp cơm xuống bàn. Âm thanh ấy khiến chị Trình ở bàn bên nghiêng đầu nhìn sang. Chị mở miệng định nói gì, nhưng rồi lại chần chừ.
“Sao vậy chị?” Tôi lên tiếng.
“Không có gì.” Chị Trình hạ giọng. “chị Kỳ vốn vậy mà. Em… cứ từ từ rồi quen.”
Tôi nhìn chiếc hộp trống rỗng mà không nói gì. Mẹ mua riêng cho tôi chiếc hộp này, bảo rằng nó giữ nhiệt tốt. Vậy mà giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo bên trong.
Tôi nhịn đói đến hết giờ làm, rồi đi thẳng đến siêu thị gần công ty. Đứng trước kệ hàng một lúc lâu, tôi chọn đại một chiếc hộp trắng đơn giản.
“Lấy cái này.” Tôi nói với nhân viên.
Khi về đến nhà, mẹ nhìn thấy chiếc hộp mới liền hơi ngạc nhiên. “Sao lại mua thêm cái nữa vậy con?”
“Cái trước con lỡ làm rơi hư rồi ạ.” Tôi nói dối.
Sáng hôm sau, tôi cho cơm vào chiếc hộp mới rồi đặt vào tủ lạnh công ty.
Vừa đúng lúc ấy, chị Kỳ bước vào pha cà phê. Thấy chiếc hộp trắng còn tinh, mắt chị ta lập tức sáng lên. Chị tiến lại gần, ngó nghiêng như phát hiện món đồ thú vị.
“Hộp này nhìn đẹp đấy.” Chị ta vừa nói vừa đưa tay định lấy.
Có thể bạn quan tâm
Tôi giữ chặt cửa tủ lạnh. “chị Kỳ, cái này em mới mua.”
“Biết là em mới mua.” Chị ta hơi cau mày, rồi bất ngờ kéo mạnh cửa tủ, rút hộp cơm ra khỏi tay tôi. “Chị xem thử một chút. Nếu dùng tốt thì chị cũng mua.”
“Nhưng trong đó là cơm trưa của em…”
“Trời ơi, em không biết tìm hộp nào đựng tạm sao?” Chị ta đã cầm hộp quay đi, giọng đầy trách móc. “Lớn rồi mà cứ cứng nhắc như trẻ con.”
Tôi đứng lặng nhìn bóng lưng chị ta rời khỏi phòng, hai tay nắm chặt thành quyền, lòng ngực nghẹn lại.
Đến trưa, khi tôi bước vào bếp để hâm cơm, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi chết lặng. chị Kỳ đang ngồi ăn bằng chính chiếc hộp cơm mới mua của tôi.
Thấy tôi xuất hiện, chị ta chỉ vào túi nilon đặt ở góc tường. “Cơm của em chị cho vào đó rồi.”
Túi nilon lấm lem dầu mỡ. Cơm và đồ ăn bị trộn lẫn đến mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
“chị Kỳ, chị làm vậy quá đáng quá rồi.” Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ họng lại run nhẹ.
Chị ta vẫn thảnh thơi ăn. “Có mỗi cái hộp mượn dùng một chút thôi. Em làm gì căng vậy.”
“Đó là hộp cơm mới em mua, bên trong còn là cơm trưa của em.”
“Thì sao?” Chị ta ngẩng đầu lên, ra vẻ khó chịu. “Chị còn cho em cái túi để đựng lại rồi đấy.”
Tôi nhìn túi cơm bị nghiền nát bên trong, dầu mỡ loang lổ, thức ăn dính quện vào nhau. “Thế này thì ăn kiểu gì được?”
“Sao lại không ăn được?” Chị ta trợn mắt. “Em làm quá lên rồi đấy.”
Tôi cầm túi cơm lên, cảm giác lạnh lẽo và nhớp nháp truyền vào tay. Rồi không kìm được nữa, tôi ném thẳng túi vào thùng rác.
“Em làm cái gì thế?” Chị ta đứng bật dậy.
“Không ăn được thì bỏ đi.” Tôi đáp.
“Phí phạm đồ ăn!” Chị ta chỉ trích như thể tôi vừa phạm tội tày đình.
Tôi nhìn chằm chặp vào chiếc hộp trong tay chị ta – chiếc hộp trắng tôi đã vất vả chọn mua tối qua – giờ lại chứa đầy đồ ăn của chị ta, dầu mỡ loang ra hai bên.
Buổi chiều, vừa vào ca làm, chị Kỳ đem chiếc hộp trống đặt xuống bàn tôi.
“Rửa sạch đi, mai chị còn dùng.”
Tôi vẫn ngồi yên, không động vào.
Chị ta gõ mạnh lên mặt bàn. “Nghe rõ chưa?”
“Đây là hộp cơm của em.” Tôi nói.
“Thì sao? Chị bảo em rửa thì rửa. Có gì khó đâu?” Gương mặt chị ta trơ trẽn như không biết xấu hổ là gì.
Tôi cầm hộp cơm bước vào nhà vệ sinh. Mở vòi nước. Tiếng nước chảy vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Tôi nhìn chiếc hộp rất lâu, cuối cùng vẫn không thể đưa tay rửa nó. Tôi mang nguyên vẹn trở ra.
Tan làm, thấy hộp cơm vẫn như cũ, sắc mặt chị Kỳ đổi ngay trong nháy mắt. “Ý em là gì?”
“Hộp của em, em thích rửa thì rửa, không thích thì thôi.”
Chị ta bật cười lạnh. “Được.



