Shipper Ẩn Danh - Chương 5
Dữ liệu gốc, bản nháp, lịch sử chỉnh sửa, cả bản báo cáo cuối cùng – nơi chị ta đã xóa tên tôi.
Tôi đóng gói tất cả thành một tập tin, ghi chú rõ ngày giờ tạo và từng lần chỉnh sửa.
Ba giờ sáng, tôi lập một địa chỉ email mới, gửi toàn bộ tập tin nén vào hộp thư công khai của tổ kiểm toán.
Trưa hôm sau, khi nhận đơn giao đồ ăn đến công ty cũ, tôi thấy tổ kiểm toán xuất hiện ở bộ phận của chị Kỳ. Họ đi thẳng vào văn phòng chị ấy, đóng cửa lại.
Nửa tiếng sau, cửa mở. chị Kỳ bước ra cùng vài người của tổ kiểm toán, sắc mặt trắng bệch, tay còn run rẩy.
Cả buổi chiều, chị Kỳ đứng ngồi không yên. Có đồng nghiệp hỏi chút chuyện công việc, chị lập tức quát: “Không thấy tôi đang bận à?”
Khi đi lấy nước, chị sơ ý làm đổ ly của người khác. Không những không xin lỗi, chị còn mắng người ta: “Để cái ly sát mép bàn làm gì!”
Không ai dám lại gần chị ta nữa.
Trước khi tan làm, tôi gửi cho chị một tin nhắn:
“Nghe nói công ty kiểm toán? Chị có kinh nghiệm, chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?”
Tin nhắn hiển thị đã đọc, nhưng chị ta không trả lời.
Năm phút sau, tôi thấy chị Kỳ vội vã thu dọn đồ, rời công ty mà thậm chí còn không tắt máy tính.
Tối đó, tôi lại nhận đơn đến khu chung cư nơi chị sống. Trong lúc chờ khách xuống nhận hàng, tôi thấy vợ chồng chị Kỳ đi gấp vào hành lang, vẻ mặt căng thẳng đến mức không che giấu nổi.
Đột nhiên, chồng chị hét lớn giữa hành lang: “Kiểm toán là sao? Lại khai man nữa hả?”
chị Kỳ quát lại: “Anh im đi! Em tự lo được!”
Tiếng cãi vã vang dội cả hành lang, cư dân xung quanh mở cửa nhìn ra.
Tôi leo lên xe rời đi, tiếng họ vẫn vọng lại phía sau.
Hôm sau nữa, tôi nhận đơn giao đến công ty. Lúc đến nơi, tôi thấy tổ kiểm toán quay lại tìm chị Kỳ. Lần này, họ mang đi cả máy tính và một số tài liệu từ bàn chị.
chị Kỳ đứng đó, sắc mặt tệ đến mức không còn giống chính mình. Các đồng nghiệp xung quanh đều cúi đầu, giả vờ bận rộn.
Giờ nghỉ trưa, trong phòng nghỉ vang lên những tiếng xì xào:
“Nghe nói dự án chị Kỳ có vấn đề nghiêm trọng.”
“Bảo sao tổ kiểm toán siết chặt vậy.”
“Lần này chắc khó thoát rồi.”
Buổi chiều, khi tôi giao trà sữa tới, tôi thấy trưởng phòng Trương lại gọi chị Kỳ vào phòng.
Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu. Qua lớp kính, có thể thấy chị ta liên tục lau mồ hôi, dáng vẻ hoảng loạn.
Tan ca, chị Kỳ là người cuối cùng rời văn phòng. Bước chân nặng nề, khuôn mặt uể oải đến khó tả.
Một ngày sau, nhóm chung của công ty đăng thông báo kết quả kiểm toán sơ bộ.
Những dự án từng do chị Kỳ phụ trách đúng là có dấu hiệu bất thường trong việc sử dụng ngân sách. Chi tiết vẫn đang được làm rõ thêm.
Tin tức lan nhanh đến mức chỉ một giờ sau, nhóm shipper mà tôi tham gia cũng xôn xao bàn tán về mức kỷ luật mà chị ta có thể phải đối mặt.
Tối đó, khi giao đồ ăn gần khu chị Kỳ sống, tôi cố tình vòng qua sân chung cư. Giữa khu vườn nhỏ, chị ta ngồi một mình trên chiếc ghế đá, cúi đầu bất động thật lâu, như đã cạn sạch sức lực.
Sáng hôm sau, thông tin lan rộng khắp nhóm làm việc: tổ kiểm toán xác nhận chị Kỳ đã khai khống chi phí công tác và nhận sai phần thưởng dự án. Công ty quyết định xử lý kỷ luật và công khai thông báo.
Buổi trưa, tôi thấy một đồng nghiệp chuyển tiếp tin nhắn trong nhóm phòng ban. Nội dung là tiếng chị Kỳ gào lên giữa văn phòng: “Tất cả là do Tịnh Du hãm hại tôi! Nó nịnh bợ không được nên quay ra thù ghét!”
Tôi đặt điện thoại xuống, mở máy tính.
Có thể bạn quan tâm
Tìm lại đoạn ghi âm trước đó, tôi cắt riêng câu chị ta từng nói: “Con ngốc Tịnh Du mà đòi đấu với tôi? Tôi chỉ giở chút thủ đoạn là nó phải cuốn gói rồi.” Sau đó xử lý giọng bằng công cụ biến âm để tránh bị nhận dạng.
Tôi chọn thêm vài tấm ảnh thân mật nhất giữa chị ta và người đàn ông lạ, rồi làm mờ mặt cả hai.
Hai giờ chiều, đúng lúc nhóm công ty hoạt động náo nhiệt nhất, tôi dùng tài khoản phụ ẩn danh đăng đoạn ghi âm và ảnh lên nhóm.
Sự đối lập giữa giọng điệu ngạo mạn trong ghi âm và hình ảnh thân thiết với người đàn ông lạ khiến nhóm chat bùng nổ.
“Đây có phải giọng chị Kỳ không vậy?”
“Trời ơi, hóa ra chị ta vu oan Tịnh Du!”
“Chị ta còn ngoại tình thật sao?”
“Ghê tởm, ngoài mặt thì ra vẻ đạo đức.”
Dư luận lập tức xoay chiều.
Những người từng hùa theo chị ta cũng quay sang chỉ trích:
“Không ngờ chị ta là loại người như thế!”
“Còn vu khống Tịnh Du? Thật mất phẩm giá.”
“Xấu tính đến mức không tưởng.”
Tôi chỉnh lại đơn xin phục chức, đính kèm bằng chứng cho thấy IP truy cập dữ liệu bất thường thực chất xuất phát từ mạng công cộng gần khu nhà chị Kỳ – không phải máy tôi.
Tôi gửi đơn và bằng chứng cho phòng nhân sự cùng trưởng phòng Trương.
Bốn giờ chiều, công ty ra thông báo chính thức:
chị Kỳ bị đình chỉ vô thời hạn và tiếp tục bị điều tra.
Tôi gọi cho chị Kỳ.
Sau vài hồi chuông, giọng chị ta khàn đặc. “Ai đấy?”
“Tôi là Tịnh Du.” Tôi nói chậm rãi. “Chị từng nghe câu này chưa… ác giả thì ác báo.”
Đầu dây kia vang lên tiếng thở mạnh, dồn dập.
“Hộp cơm của chị,” tôi tiếp tục, “tôi để lại ở quầy lễ tân công ty, nhớ đến lấy.”
Tôi cúp máy.
Năm phút sau, tôi đã thấy chị Kỳ lao vào tòa nhà công ty, tóc rối, dáng hốt hoảng. Ở quầy lễ tân, Tiểu Lý chỉ về góc tường – chiếc hộp cơm cũ kỹ mà trước đây chị ta ép tôi phải dùng đang nằm đó.
Chị ta chụp lấy hộp, ném mạnh xuống sàn. Hộp nhựa vỡ toang, vang lên một tiếng rắc nặng nề.
“Nhìn cái gì mà nhìn!” – chị ta hét lên với mấy người xung quanh rồi lao ra khỏi tòa nhà trong hỗn loạn.
Tôi đứng ở bên kia đường, lặng lẽ nhìn bóng lưng rối ren ấy.
Điện thoại reo. Là phòng nhân sự.
“Tịnh Du, chúng tôi đã nhận được đơn phục chức của em. Ngày mai em có thể đến công ty một chuyến chứ?”
Hôm sau, tôi quay lại công ty. Trưởng phòng Trương đích thân đón tôi ở cửa.
“Tịnh Du, công ty đã điều tra rõ.” Anh đặt vào tay tôi văn bản chính thức. “Dữ liệu bị rò rỉ là do Kỳ Mẫn thực hiện. Cô ta đã giả mạo IP của em.



