Sống Sót Sau Hôn Nhân - Chương 03
Tôi không để anh ta nói hết. Ngắt máy.
Phòng chìm vào tĩnh lặng. Thành phố ngoài kia vẫn sáng, nhưng trong lòng tôi, một chương cũ đã khép lại.
Tôi gọi một phần mì Ý sốt tôm hùm, rót thêm một ly vang trắng, rồi ngả người lên sofa, thong thả xem bộ phim điện ảnh mới ra mắt. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên trần nhà, loang loáng và dịu như nước.
Phim mới chiếu được nửa chừng, điện thoại đã đổ chuông. Là Kỳ Anh. Giọng cô ấy dồn dập như súng liên thanh:
“Liên Liên! Có chuyện lớn rồi! Mau vào nhóm cư dân xem đi! Bà mẹ chồng cậu với Vương Lập An tìm được nơi cậu đang ở rồi! Giờ đang làm loạn dưới sảnh đấy!”
Tôi khựng lại, mở nhóm cư dân vốn đã để chế độ im lặng. Hình ảnh và video tràn ngập màn hình.
Trong video, La Mỹ Dung ngồi bệt giữa sảnh đá cẩm thạch bóng loáng, vừa vỗ đùi vừa gào khóc ầm ĩ:
“Thiên lý ở đâu! Con dâu tôi lấy trộm tiền nhà, ra ngoài bao trai kia kìa!”
“Nó ôm hết tiền của nhà tôi, thuê căn hộ sang trọng thế này, chắc chắn là có người bao nuôi! Mọi người làm ơn phân xử giùm tôi đi!”
Vương Lập An đứng cạnh, mặt tái nhợt, hai tay đút túi quần, không nói nửa lời. Sự im lặng ấy — chính là sự đồng lõa rõ ràng nhất.
Mấy bảo vệ vây quanh, vẻ mặt lúng túng, không biết phải can thiệp thế nào.
“Chắc chắn là ăn trộm tiền rồi! Không thì một bà nội trợ lấy đâu ra tiền thuê căn hộ mấy chục nghìn một tháng?” Giọng La Mỹ Dung the thé. “Gọi cảnh sát đi! Phải bắt nó về điều tra ngay!”
Bà ta chỉ tay về phía camera, gương mặt nhăn nhúm, dữ tợn như biến thành một con người khác.
Kỳ Anh ở đầu dây bên kia hoảng hốt đến run giọng:
“Bọn họ nói sẽ báo cảnh sát bắt cậu! Liên Liên, nếu tội danh đó được lập, đời cậu tiêu rồi!”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại — khuôn mặt La Mỹ Dung vặn vẹo vì tức giận, còn Vương Lập An thì cúi đầu, né tránh. Ánh mắt tôi chuyển sang màn hình máy tính bên cạnh, nơi con số lợi nhuận vừa nhảy vọt lên thêm vài chữ số. Khoản đầu tư mới chốt lời — hơn mười triệu tệ.
Khóe môi tôi khẽ cong, làn cong lạnh như lưỡi dao.
Tôi áp điện thoại lên tai, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Kỳ Anh, cậu giúp tớ nói với bảo vệ dưới sảnh một câu.”
“Câu gì?”
“Bảo họ gọi cảnh sát. Gọi ngay. Tớ chờ.”
Cảnh sát đến còn nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi không xuống lầu. Chỉ gọi cho luật sư của mình.
“Luật sư Lý, làm phiền anh đến Blue Bay International một chuyến. Có người đang vu khống tôi trộm cắp.”
“Vâng, cô Hoàng, tôi sẽ đến ngay.”
Có thể bạn quan tâm
Tôi tắt máy, thay áo choàng tắm bằng bộ vest trắng cắt may gọn gàng, trang điểm nhẹ, rồi ngồi lại sofa, tiếp tục xem bộ phim dang dở.
Màn kịch dưới sảnh vẫn được truyền trực tiếp qua nhóm cư dân. Từng lời, từng cử chỉ, tôi đều thấy rõ.
Khi cảnh sát đến, La Mỹ Dung càng làm loạn hơn. Bà ta chỉ vào ảnh trong điện thoại Vương Lập An, gào lên thất thanh:
“Đồng chí cảnh sát! Chính là nó! Con dâu tôi, Hoàng Liên! Nó lấy mấy chục vạn nhà tôi rồi bỏ trốn! Các anh nhất định phải bắt lại!”
Vương Lập An vẫn im lặng, cúi đầu, như thể sự im lặng ấy có thể giúp anh ta trốn tránh trách nhiệm.
Cảnh sát giữ thái độ ôn hòa: “Hai người có bằng chứng cụ thể không?”
“Bằng chứng à?” La Mỹ Dung trừng mắt. “Một bà nội trợ bình thường mà dọn vào căn hộ mấy chục nghìn tệ một tháng, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tiền đó ở đâu ra nếu không phải trộm của nhà tôi?”
Lối lý luận méo mó khiến người ta không biết nên cười hay nên thương.
Đúng lúc ấy, cánh cửa sảnh mở ra. Luật sư Lý bước vào cùng hai trợ lý, dáng đi đĩnh đạc, khuôn mặt điềm tĩnh mà kiên nghị.
“Ai là bà La Mỹ Dung? Ai là ông Vương Lập An?” — giọng anh ta ôn hòa nhưng mang uy lực khiến mọi người phải im bặt.
La Mỹ Dung và Vương Lập An đồng loạt quay người, ánh mắt kinh ngạc.
“Tôi là đại diện pháp lý của cô Hoàng Liên — Lý Trác Minh.” Anh mở cặp, rút ra tập hồ sơ dày. “Về việc hai người công khai buộc tội thân chủ tôi trộm cắp, cô Hoàng sẽ giữ quyền khởi kiện vì hành vi vu khống và bôi nhọ danh dự.”
Anh mở tài liệu, giọng rõ ràng, dứt khoát:
“Thứ nhất, đây là sao kê tài khoản đầu tư cá nhân của cô Hoàng trong năm năm qua. Mọi dòng tiền đều minh bạch. Cô ấy không những chưa từng tiêu một xu của ông Vương, mà còn đều đặn chu cấp chi phí sinh hoạt hàng tháng cho gia đình. Tất cả giao dịch đều có chứng từ xác nhận.”
“Thứ hai, khoản thuê căn hộ hiện tại được chi trả trực tiếp từ tài khoản cá nhân của cô ấy, hoàn toàn không liên quan đến hai người.”
“Thứ ba, về số tiền ‘mấy chục vạn’ mà hai người nhắc đến — đó là tài sản chung trong hôn nhân. Thân chủ tôi chưa từng động đến. Ngược lại, chính ông Vương Lập An đã tự ý chuyển hai trăm nghìn tệ từ tài khoản chung sang cho bà La Mỹ Dung, không có sự đồng ý của cô Hoàng, đúng một tháng trước.”
Mỗi lời của Luật sư Lý như một nhát dao giáng thẳng xuống thể diện mẹ con họ Vương. Càng nói, sắc mặt La Mỹ Dung càng trắng bệch, Vương Lập An bên cạnh cũng dần cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên.
Những cư dân từng xì xào quanh đó bắt đầu đổi ánh nhìn. Những cái liếc giễu cợt, những tiếng xì xào khẽ dần biến thành ánh mắt thương hại, thậm chí có cả chút khinh miệt hướng về phía hai mẹ con họ.
“Hiện tại,” Luật sư Lý dõng dạc nói, giọng trầm ổn mà đanh thép, “thân chủ của tôi yêu cầu hai người lập tức dừng mọi hành vi xâm phạm danh dự và tài sản. Nếu không, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa.”
La Mỹ Dung chết lặng. Bà ta không ngờ tôi lại có thể mời luật sư, mà còn chuẩn bị đầy đủ đến từng chi tiết như thế. Bà quay sang cầu cứu con trai, nhưng Vương Lập An vẫn chỉ cúi đầu, lặng im như một con chim cút co ro trong tổ.
Cuối cùng, dưới sự can thiệp của cảnh sát và khí thế áp đảo của Luật sư Lý, màn kịch lố bịch ấy khép lại bằng cảnh hai mẹ con lủi thủi rời đi giữa ánh nhìn châm biếm của đám đông.
Từ đầu đến cuối, tôi không hề xuất hiện. Với tôi, chuyện nhỏ nhặt như thế chẳng đáng để ra mặt.