Sự Thật Phơi Bày - Chương 3
Dù em có muốn hay không—hôm nay em nhất định phải đi.”
Không đợi tôi phản kháng, anh ta nắm chặt tay tôi, bất chấp bụng bầu nặng nề, lôi tôi ra xe.
Đến nơi, vừa bước vào sảnh Câu lạc bộ Hoàng Gia, hàng chục ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi.
Trong số đó có chế giễu, hả hê, và những tia nhìn trần trụi đến mức khiến tôi sởn gai ốc.
“Nhân vật chính cuối cùng cũng đến rồi.”
Khang Như Tuyết nở nụ cười mỉa mai, kéo tôi ra giữa sàn nhảy, nơi đèn chiếu thẳng xuống như muốn phơi bày mọi thứ.
Tôi nhìn cô ta, mặt lạnh như nước.
“Hôm nay người được mừng chẳng phải là cô sao?”
Cô ta che miệng cười khẽ.
“Em khác chị chứ. Chị dâu giờ là người nổi tiếng mà. Bao nhiêu người còn phải xếp hàng vì chị nữa đấy.”
Lời nói ấy kéo tôi trở lại hình ảnh bảng lịch hẹn trong điện thoại Khang Minh Thừa. Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.
“…Tôi không khỏe. Tôi muốn về.”
Nhục nhã như đang xé rách toàn thân, hơi thở tôi nghẹn lại.
Tôi quay người nhưng Khang Như Tuyết đã chắn lại.
“Chị dâu, em có làm gì khiến chị buồn không? Nếu là lỗi của em, em xin lỗi.”
Cô ta cầm ly champagne, gương mặt tội nghiệp đến mức giả tạo.
Khang Minh Thừa lập tức bước đến, giật ly khỏi tay cô ta.
“Em đang trong kỳ kinh, không được uống rượu.”
Anh ta quay sang, đưa ly đó cho tôi.
“Hồ Yên, chuyện em ép Như Tuyết ra nước ngoài, anh không muốn nhắc lại nữa. Nhưng hôm nay là tiệc của cô ấy, em giữ mặt lạnh như vậy là sao?”
“Uống ly này đi, xem như xin lỗi.”
Tôi nhìn ly champagne, lồng ngực thắt lại.
“Em đang mang thai tám tháng. Anh bắt em uống rượu sao?”
Khang Minh Thừa thản nhiên như nói điều bình thường.
“Chỉ chút champagne thôi. Anh hỏi bác sĩ rồi. Thai nhi ổn định, uống một ít cũng không sao.”
Tôi đẩy ly ra.
“Em không muốn uống. Em không sai gì cả, vì sao phải xin lỗi?”
Mặt Khang Minh Thừa lập tức sa sầm.
“Hồ Yên, hôm nay anh đã nể mặt em lắm rồi. Đừng khiêu khích anh.”
“Anh đừng nghiêm với chị dâu quá.”
Khang Như Tuyết dịu giọng, tiến lại gần, đưa cho tôi một ly nước.
“Chị dâu, chị uống ly nước này cho bình tĩnh lại.”
Tôi cầm lấy ly nước. Chất lỏng trong suốt phản chiếu ánh đèn như lạnh buốt.
“Nếu tôi uống xong thì có thể lên nghỉ chưa?”
Nói rồi, tôi ngửa đầu uống cạn.
Dòng nước ấm trượt qua cổ họng tôi, nhưng chỉ trong vài giây, một luồng nóng kỳ lạ bốc lên, lan khắp người như lửa bén vào dầu.
Da thịt tôi ngứa ran, như có vô số côn trùng đang bò, gặm nhấm từng tấc da thịt.
“Các người… cho tôi uống cái gì vậy?”
Vừa dứt lời, hai chân tôi nặng trịch như bị đổ chì. Sức lực tan biến, cơ thể mềm oặt rồi đổ vào một vòng tay xa lạ.
Trong lớp sương mù dày đặc đang xâm chiếm ý thức, tôi lờ mờ thấy gương mặt Vương Thừa. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hả hê, bàn tay vô liêm sỉ lướt qua người tôi như thể đang kiểm tra một món đồ.
“Như Tuyết, cô đúng là biết chơi. Chứ dùng thuốc ngủ cũ kỹ ấy, cô ta cứ như cục gỗ.”
Có thể bạn quan tâm
Khang Như Tuyết bật cười, nụ cười ngạo nghễ như sắc dao.
“Đây là loại thuốc đặc biệt tôi mang từ nước ngoài về. Uống vào rồi sẽ mềm mỏng như búp măng non, cũng chẳng nhớ gì sau đó. Tối nay ai muốn vui thế nào cũng được.”
“Buông… tôi ra…”
Tôi gào lên bằng chút ý thức mong manh còn sót lại, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức chẳng khác gì tiếng gió.
Tôi nhìn về phía Khang Minh Thừa, trong tuyệt vọng tìm kiếm chút nhân tính nơi người từng là chồng mình.
Anh ta chỉ liếc tôi, ánh mắt lạnh như mặt hồ mùa đông, không một gợn sóng.
“Thừa, nhẹ tay thôi. Dù sao cô ta cũng đang mang thai. Đứa bé còn liên quan đến vụ cá cược.”
Tim tôi như rơi vào vực sâu.
“Anh… sẽ hối hận…”
Khang Như Tuyết nghiêng đầu tựa vào vai anh ta, nụ cười rực rỡ như hoa nở trên độc dược.
“Thuốc này còn một tác dụng phụ rất đáng yêu. Mai tỉnh lại, chị ấy sẽ chẳng nhớ gì cả. Vẫn ngoan như cũ thôi.”
Vương Thừa cúi đầu, giọng hắn kéo dài, chứa đầy sự hèn hạ.
“Cún ngoan, quỳ xuống.”
Và cơ thể tôi, không còn là của tôi nữa, gập lại theo mệnh lệnh như bị một sợi dây vô hình điều khiển.
Ý thức tôi trượt dần vào hố tối mịt.
Giữa tiếng cười đê tiện vang vọng khắp căn phòng, thế giới của tôi như bị xé nát từng mảnh, đau đớn đến mức linh hồn muốn vỡ tung.
Khi tỉnh lại, tôi nằm sõng soài trên sàn. Dưới thân là một vệt máu đỏ đang loang rộng như cánh hoa úa bị dẫm nát.
“Cứu… ai đó cứu tôi…”
Tôi cố bò về phía cửa, bàn tay nhuốm máu đập vào cánh cửa đóng kín.
“Đừng làm bộ nữa. Lúc nãy cô ầm ĩ lắm rồi. Nghỉ đi, mai tỉnh dậy sẽ chẳng nhớ gì đâu.”
Giọng Khang Minh Thừa vọng tới, lạnh như gió từ vực sâu.
“Việc chính xong rồi, giờ đến ván tiếp theo.”
Cánh cửa sập lại, để tôi chìm trong bóng tối đặc quánh, không còn đường thoát.
Tôi cắn răng, dồn chút hơi tàn mở chốt cửa, lết theo hành lang dài. Vệt máu của tôi kéo lê phía sau như một đường kẻ ám ảnh.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã nằm trong phòng bệnh trắng lạnh.
Y tá nhìn tôi, giọng nhẹ và trĩu buồn.
“Cô Hồ… xin lỗi. Đứa bé không giữ được. Cô muốn xử lý thi thể bé thế nào?”
Tôi đón lấy bọc vải nhỏ cô ấy đưa, đôi tay bình thản đến lạ.
“Làm ơn gọi giúp tôi dịch vụ giao hàng.”
····································
Sau một đêm chơi bời thâu đêm suốt sáng, Khang Minh Thừa và đám người kia mới nhớ đến sự tồn tại của tôi.
Vừa đến trước cửa Câu lạc bộ Hoàng Gia, người quản lý đã hốt hoảng chạy ra.
“Khang tổng! Không xong rồi! Vợ ngài… bị sẩy thai rồi!”
Bước chân Khang Minh Thừa khựng lại.
Đúng lúc đó, một nhân viên giao hàng tiến đến, tay nâng một chiếc hộp nhỏ tinh xảo.
“Xin hỏi anh là Khang tiên sinh phải không? Có gói hàng cần anh ký nhận.”
Khang Minh Thừa cứng người, một luồng bất an quét qua.
Bàn tay anh ta run rẩy nhận lấy hộp.



