Tái Hôn Cùng Anh Cảnh Sát - Chương 2
Bà không độc ác như trong phim truyền hình, nhưng là kiểu người mỉm cười mà lời nói lại như lưỡi dao bọc nhung — mềm mại, lịch thiệp nhưng tuyệt đối không thể phản bác.
Trước mặt họ, tôi luôn phải tỏ ra ngoan ngoãn, hiếu thảo, đoan trang. Họ không hề quá quắt, nhưng cái cảm giác phải sống giữa những chuẩn mực, phép tắc ấy khiến tôi dần mỏi mệt.
Tôi từng nghĩ, chỉ cần nhẫn nại là sẽ ổn. Nhưng càng về sau, tôi càng nhận ra mình đang sống trong chiếc lồng dát vàng.
Một ngàn vạn — số tiền ấy đủ để tôi và con có thể sống thong dong ở trời Tây, không cần giả vờ thêm nữa.
Ngày Tiểu Bảo rơi xuống hồ, tôi sợ hãi đến mức cả đêm không chợp mắt. Sau đó con sốt cao, phải đưa vào viện cấp cứu. Ai ngờ Tần Nguyệt Lâm, với thể chất vốn dẻo dai như thép, cũng bị cảm lạnh theo.
Tin hai cha con nhập viện khiến ba mẹ chồng tôi vội vã đến nơi.
Mẹ chồng nhìn cảnh ấy, sắc mặt trầm lại, giọng nói tuy mềm mỏng nhưng ẩn chứa trách móc.
“Chi Chi à, con trông con kiểu gì mà để thằng nhỏ sốt cao đến vậy?”
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì Tần Nguyệt Lâm đã khẽ ho, giọng khàn khàn xen mệt mỏi.
“Mẹ, là lỗi của con. Con không kịp giữ thằng bé lại.”
Nghe vậy, nét mặt mẹ chồng dịu đi đôi chút, bà chỉ liếc anh một cái.
“Anh thì ngày nào cũng bận, hiếm khi về nhà, vừa về đã làm cháu tôi té xuống hồ.”
Tần Nguyệt Lâm im lặng, ánh mắt thoáng qua chút bất lực.
Sau khi ở lại bệnh viện một lúc, anh dặn dò tôi vài câu rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng chẳng còn sóng gió, chỉ còn lại trống rỗng.
Không lâu sau, tôi nhận được tin nhắn từ cục dân chính — thông báo đến nhận giấy ly hôn.
Một tháng trước, Tần Nguyệt Lâm nhận được một thông báo khẩn từ cấp trên. Trong lúc vội vàng, anh không kịp xem kỹ nội dung tài liệu trước mặt, liền tiện tay ký tên. Không ngờ tờ đơn anh ký lại chính là đơn ly hôn mà tôi đã âm thầm chuẩn bị, rồi lặng lẽ đưa cho luật sư hoàn tất thủ tục. Tính ra, thời hạn một tháng đã vừa tròn.
Tần Chi nằm viện một ngày. Khi giúp con thay quần áo chuẩn bị xuất viện, gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé hớn hở đến mức không giấu được niềm vui.
“Mẹ ơi, con nằm mơ thấy con với ba hoán đổi linh hồn, ba gọi con là ba đó.”
Tôi khẽ thở dài, vừa giúp con mặc áo khoác vừa nhìn thằng bé nói như thật.
“Không được nói bậy.”
Có lẽ Tiểu Bảo chưa nhận ra rằng Tần Nguyệt Lâm đã quay lại từ đồn, đang đứng ngay cửa, chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho con.
Câu nói ngây ngô ấy rơi trọn vào tai anh. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, đôi mắt dưới cặp kính gọng vàng tối sầm lại.
“Tần Chi, nhắc lại xem, con gọi ai là ba?”
Thằng bé giật mình, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo tôi, run rẩy vùi mặt vào lòng mẹ.
“Không có, con gọi ba là ba mà.”
Tần Nguyệt Lâm lúc nào cũng vuốt tóc gọn gàng, đeo kính vàng, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng nghiêm nghị — một dáng vẻ khiến người lớn còn ngại, huống chi một đứa trẻ.
Tôi ôm con bước ra khỏi viện, còn anh theo sau, ánh mắt kín đáo dõi theo.
“Tần Chi, con năm tuổi rồi, có thể tự đi được.”
Thằng bé bĩu môi, gương mặt nhỏ xíu xịu xuống.
“Biết rồi.”
Ra đến cổng viện, một chiếc Audi A8 đã đậu sẵn. Chiếc xe nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, chỉ có biển số là khiến người ta phải chú ý.
Ba mẹ chồng từ trong xe bước xuống. Mẹ chồng vẫn là dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, giọng bà nhẹ nhàng mà không kém phần quyết đoán.
“Lâu rồi Tiểu Bảo chưa về thăm ông bà nội, để bà đưa nó về ở một đêm nhé.”
Tần Nguyệt Lâm gật đầu, tôi cũng không phản đối. Khi xe vừa rời đi, anh liền quay sang, không nói lời nào mà bế bổng tôi đặt lên ghế sau chiếc xe của mình.
Có thể bạn quan tâm
Khuôn mặt điềm tĩnh thường ngày bỗng phảng phất nét khát khao mơ hồ. Hơi thở anh phả bên tai, nóng rát, từng đường môi lướt qua cổ tôi, chậm rãi, cố ý trêu chọc.
“Chi Chi…”
Giọng anh khàn khàn, pha lẫn dục vọng và quen thuộc.
Hơi thở tôi dần dồn dập, nhưng chỉ cần nghĩ đến những lần anh lao vào như một cơn bão không biết điểm dừng, tôi liền đưa tay đẩy anh ra.
Tần Nguyệt Lâm khựng lại, thoáng ngỡ ngàng.
“Sao vậy?”
Tôi nhìn anh, giọng bình thản mà mệt mỏi.
“Anh làm tôi không thấy thoải mái. Tôi không muốn nữa.”
Biểu cảm trên khuôn mặt anh từ kinh ngạc chuyển sang sững sờ, rồi chậm rãi tối lại.
“Sáu năm rồi, đến giờ em mới nói là không thoải mái à?”
Tần Nguyệt Lâm thật sự dừng lại. Tôi cúi đầu, lặng lẽ chỉnh lại quần áo xộc xệch.
Tưởng rằng anh sẽ lái xe về nhà, nhưng xe lại rẽ hướng, thẳng đến khách sạn. Tôi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Anh nghiêng đầu, khẽ nhướng mày.
“Vào khách sạn, từ từ… dạy tôi cũng được.”
Giọng nói nửa như khiêu khích, nửa như thách thức.
Khi cánh cửa phòng khép lại, mọi thứ lại cuộn vào vòng xoáy quen thuộc. Hơi thở anh nặng nề, cử động thô bạo mà vụng về.
Tôi cố chịu đựng, cổ họng nghẹn lại. Nước mắt dâng lên, nhòe cả khóe mắt.
“Đau quá… anh thật là…”
Tần Nguyệt Lâm sững người.
“Trước giờ em đâu có than đau?”
Tôi nghiến răng, giọng run lên vì tức.
“Trước đây cũng đau!”
Anh im lặng, ánh mắt thoáng hiện một tia phức tạp, rồi vẫn tiếp tục.
Tôi tức đến mức cắn mạnh vào vai anh, nếm trong miệng vị mằn mặn của máu và cả nỗi tủi hờn không thể nói thành lời.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng đầu tiên vừa len qua rèm cửa, một loạt tiếng đập cửa cùng tiếng quát vang lên dồn dập.
“Không được cử động! Kiểm tra hành vi mại dâm!”
Tôi giật mình, hoảng hốt chui vội vào lòng Tần Nguyệt Lâm.
Trời ơi, mất mặt đến mức muốn độn thổ!
Tần Nguyệt Lâm khẽ cau mày, bình thản kéo chăn lên cao hơn, che kín người tôi. Anh ngồi dậy, thân trên trần trụi, dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ. Đôi mắt anh lộ rõ mệt mỏi, song giọng nói lại trầm thấp, lạnh nhạt mà đầy uy quyền.
“Là tôi.”
Nhóm cảnh sát vừa xông vào lập tức khựng lại. Họ liếc nhìn nhau, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn buồn cười.
“Đội trưởng Tần… sao anh cũng ở đây?”
Tần Nguyệt Lâm đáp, điệu bộ chẳng hề bối rối.