Tái Hôn Cùng Anh Cảnh Sát - Chương 4
Không ngờ Tần Nguyệt Lâm lại đuổi theo.
Anh nói muốn đưa tôi về.
Tôi mỉm cười từ chối, nhưng trời đã khuya, đường vắng, taxi mãi chẳng có. Sau cùng, tôi đành chấp nhận để anh đưa đi.
Vừa lên xe, tôi mới sực nhớ: anh cũng uống rượu.
“Anh cũng uống rồi, không được lái xe đâu.”
Tần Nguyệt Lâm khẽ đáp, giọng trầm trầm.
“Ừ, tôi gọi tài xế hộ.”
Chúng tôi ngồi chờ trong xe. Không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ nghe tiếng gió nhẹ ngoài cửa. Càng lúc, tôi càng thấy trong xe nóng hầm hập, đầu ong ong, men rượu khiến ý thức mơ hồ.
Bất chợt, Tần Nguyệt Lâm nghiêng người về phía tôi.
Khi ấy, anh để tóc rẽ ba bảy lười nhác, gọng kính vàng ánh lên dưới đèn đường, trông không còn nghiêm nghị như hình ảnh đội trưởng cảnh sát mà mọi người quen thuộc.
Hơi thở anh phả bên tai, giọng khàn đi.
“Chi Chi, anh thích em…”
Phần sau tôi không nghe rõ, chỉ thấy tim đập hỗn loạn.
“Hửm?…” Tôi thở dốc, cố giữ tỉnh táo, miệng lắp bắp. “Anh không được gọi tôi là Chi Chi.”
Tôi và anh, vốn chẳng có quan hệ gì. Cái cách anh gọi khiến tôi vừa bối rối vừa hoang mang.
Nhưng khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong xe trở nên mờ ảo, men rượu cùng sự gần gũi khiến tôi quên mất lý trí. Anh áp sát hơn, nụ hôn vụng về nhưng mang theo hơi men say đắm.
Và trong đêm mờ sương ấy, giữa hơi rượu và những lời gọi tên nửa tỉnh nửa mê, Tiểu Bảo đã được tạo thành.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua rèm cửa, tôi tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, đầu đau như búa bổ. Nhìn thấy người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh, tim tôi chợt siết lại.
Tôi biết mình vừa gây ra chuyện lớn — người đàn ông ấy đã có bạn gái.
Sợ hãi, tôi thu dọn đồ, nhân lúc anh còn chưa tỉnh đã rời đi, chặn hết mọi liên lạc, trốn biệt trong nhà suốt nhiều tuần liền.
Một tháng sau, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu khác thường. Tôi chẳng thấy ngon miệng, ngửi mùi gì cũng khó chịu. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ mỉm cười nói một câu khiến tim tôi lặng đi.
Tôi… đã mang thai.
Trời như sập xuống đầu tôi.
Ba tôi là giáo sư đại học, mẹ là giáo viên cấp ba. Trong mắt họ, tôi luôn là đứa con gái ngoan ngoãn, lễ phép, là niềm tự hào của gia đình. Nếu họ biết rằng tôi vì uống rượu mà loạn tính, còn mang thai ngoài ý muốn, chắc hẳn sẽ không chịu nổi cú sốc ấy.
Đầu óc tôi trống rỗng, chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì Tần Nguyệt Lâm đã xuất hiện ở bệnh viện.
Anh mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn nổi bật giữa hành lang đông người. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh dừng lại nơi tờ giấy siêu âm trong tay tôi, ánh nhìn trở nên sắc bén đến mức khiến tôi không dám thở.
“Em mang thai?”
Tôi giật mình, luống cuống giấu tờ giấy ra sau lưng, nhưng chưa kịp phản ứng thì giọng nói trầm khàn của anh đã vang lên, dứt khoát và chắc nịch.
“Anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Câu nói ấy khiến tôi sững sờ. Anh nói muốn cưới tôi. Nhìn người đàn ông trước mặt – có ngoại hình, có địa vị, lại tỏ ra chính trực – tôi đã tin, rồi gật đầu đồng ý.
Chúng tôi cưới chạy bầu.
Có thể bạn quan tâm
Sau khi kết hôn, mối quan hệ giữa tôi và anh ta chẳng khác gì một sợi dây ràng buộc bởi trách nhiệm. Anh ngày càng bận, bận đến mức cả nửa tháng cũng không thấy mặt. Những lần đi khám thai, tôi đều một mình tự lo.
Nhưng tôi cũng không thấy khổ, bởi cuộc sống vật chất vẫn đầy đủ, chẳng thiếu thốn gì. Chỉ là thứ hôn nhân nhạt nhẽo như nước lã ấy, tôi đã sống suốt sáu năm, không một lần thấy lòng mình ấm lại.
Tôi nhẫn nhịn, giữ gìn, sống trong khuôn phép nhà họ Tần, để rồi đổi lại chẳng có gì ngoài sự mệt mỏi. Một ngàn vạn trong tay hôm nay là do tôi dành dụm từng chút một — cũng là niềm tự do duy nhất tôi có được sau ngần ấy năm.
Giờ tôi có tiền, tôi muốn đưa con đi nơi khác, sống cuộc đời nhẹ nhõm của riêng hai mẹ con.
Vậy thì… tôi muốn đổi chồng, thì sao?
Anh ta đâu có yêu tôi thật lòng.
Nhưng đời chẳng bao giờ cho tôi yên.
“Đi tái hôn.”
Tần Nguyệt Lâm thật sự kéo tôi đến Cục dân chính, ép tái hôn.
Mà ép kiểu gì chứ? Dùng thắt lưng!
Tôi trừng mắt nhìn anh, giọng nghẹn lại vì tức.
“Không tái!”
Tôi giãy giụa, cố vùng khỏi đôi tay đang bị thắt lưng trói lại. Trời ơi, anh ta bị nghiện trói người rồi sao? Lần nào cũng thế, gặp ai cũng thích dùng cách này!
Anh liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác không dám phản kháng, rồi quay sang nói với nhân viên đang làm việc.
“Cô ấy chưa có sự đồng ý của tôi mà tự ý ly hôn.”
Tôi bật cười khẩy, cố giữ vẻ bình thản.
“Đơn ly hôn ghi rõ ràng, chữ ký của anh còn nguyên trên đó. Chẳng lẽ là giả à?”
Sắc mặt Tần Nguyệt Lâm tối sầm, đường gân bên thái dương nổi rõ, ánh mắt anh càng lúc càng lạnh. Anh im lặng, chỉ trừng tôi, hơi thở như sắp bốc khói.
Nhân viên ngồi sau quầy nhìn qua anh rồi lại nhìn tôi, ánh mắt đầy do dự. Cuối cùng, cô ta hướng về phía tôi, giọng khẽ hạ thấp.
“Cô… có cần gọi cảnh sát không?”
Tần Nguyệt Lâm lập tức quay đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao quét tới, khiến người nhân viên kia rụt cổ lại theo phản xạ.
Tôi gật đầu lia lịa, diễn cho tròn vai, còn sụt sùi lau nước mắt.
“Cần, cần lắm! Anh ta nhốt tôi trong phòng tối, bắt tôi sinh con, tôi sinh đến tám đứa rồi, tôi thật sự không muốn sinh nữa…”
Thấy người nhân viên dần tin, ánh mắt cô ta bắt đầu lộ vẻ thương cảm, còn khẽ liếc về phía anh như đang nhìn một kẻ tội đồ thật sự.
Trán Tần Nguyệt Lâm nổi gân xanh, giọng anh vang lên như sấm nổ trong không khí đặc quánh.
“Im miệng!”
Anh rút thẻ công tác ra, dằn mạnh xuống bàn. Nhân viên trong phòng giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, bế thốc tôi từ ghế lên.
Tần Nguyệt Lâm ôm ngang tôi ra khỏi đó, bước chân dài và dứt khoát. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị anh nhét vào ghế phụ trong xe.
Hơi thở anh nặng nề, ngực phập phồng liên tục. Giữa khoảng im lặng ngột ngạt, tiếng nghiến răng ken két vang lên rõ mồn một.