Tái Hôn Cùng Anh Cảnh Sát - Chương 7
“Cô… có con rồi à?”
Tôi chẳng kịp trả lời, chỉ gật đầu thật mạnh, rồi lao ra khỏi tòa soạn.
Khi tôi đến nơi, khói đen cuồn cuộn bốc lên, mùi cháy khét len lỏi vào cổ họng khiến tôi ho sặc sụa. Cổng trường mẫu giáo chật kín người, tiếng khóc, tiếng la hòa vào nhau thành một âm thanh hỗn loạn đến nhức óc.
Lính cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt, nỗ lực kiểm soát đám cháy.
Một số lớp được đưa ra an toàn, nhưng vẫn còn phụ huynh gào khóc tìm con. Nhiều người kích động xông tới, bị cảnh sát giữ lại, khung cảnh càng thêm náo loạn.
Tôi đứng giữa dòng người hỗn độn, mắt quét khắp nơi mà chẳng thấy Tiểu Bảo đâu.
Khi đám đông đẩy lùi hàng rào cảnh sát, tôi tranh thủ len vào trong. Nhưng vừa bước qua, một bàn tay mạnh mẽ kéo giật tôi lại.
Tôi quay đầu — là Tần Nguyệt Lâm.
Nước mắt lập tức trào ra, cổ họng nghẹn lại.
“Tần Nguyệt Lâm! Tiểu Bảo vẫn còn ở trong đó!”
Anh mặc áo sơ mi đen, sắc mặt bình tĩnh đến lạ. Anh giơ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt tôi.
“Anh biết. Em ở đây đợi, anh vào trong.”
Câu nói ngắn ngủi ấy khiến tim tôi thắt lại.
Mười phút sau, giữa khói bụi mịt mờ, Tần Nguyệt Lâm bế Tiểu Bảo bước ra.
Gương mặt nhỏ nhắn của con bị ám khói đen sì, mái tóc rối bù, nhìn vừa tội vừa đáng yêu.
Tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi sà tới, run rẩy sờ lên má con.
“Các bạn khác đều ra rồi, sao con lại ra sau cùng vậy?”
Tiểu Bảo cười tít mắt, chiếc răng nanh nhỏ lộ ra sáng lấp lánh.
“Con với cô giáo đang bảo vệ các bạn khác mà. Các bạn sợ quá, hai cô không trông xuể.”
Rồi thằng bé ngẩng đầu, giọng trong veo:
“Mẹ đừng lo, các chú lính cứu hỏa dập tắt lửa rồi, Tiểu Bảo không sợ đâu.”
Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do một bạn nhỏ mang bật lửa của bố đến trường, vô tình làm bén lửa vào đồ thủ công.
May mắn là phát hiện kịp thời, ngoài vài em bị hoảng sợ, không có thương vong.
Tôi thở phào, ôm con vào lòng.
Nhưng khi đón Tiểu Bảo từ tay Tần Nguyệt Lâm, tôi bỗng cảm thấy cổ tay anh ẩm ướt.
Cúi xuống nhìn, tim tôi như ngừng đập —
Là máu.
Sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Tôi vội đặt Tiểu Bảo xuống đất, hai tay run run kiểm tra khắp người con.
“Tiểu Bảo, con bị thương à?”
Thằng bé ngẩng đầu, đôi mắt mở to, ngơ ngác lắc đầu.
“Không có mà?”
Tôi giơ cổ tay lên, chỉ vào vết máu dính trên da.
“Thế máu này ở đâu ra?”
Tiểu Bảo im lặng một lát, rồi khẽ đáp:
“Hình như… là của ba.”
Tôi giật mình quay lại, vừa định gọi “Tần Nguyệt Lâm”, thì mấy người mặc thường phục đã chạy tới.
“Anh, bọn cướp bị bắt rồi. Tay anh bị thương, mau đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Lúc này tôi mới nhận ra cánh tay anh đang rỉ máu, áo sơ mi đen thấm đẫm một mảng lớn.
Tôi cùng họ đưa Tần Nguyệt Lâm đến bệnh viện. Trên đường, nghe họ kể lại, tôi mới biết: khi nhận được tin trường mẫu giáo cháy, anh đang trong lúc truy bắt hai tên cướp.
Anh đã khống chế được một tên, nhưng bị dao chém trúng tay. Vừa nghe tin trường của Tiểu Bảo gặp hỏa hoạn, anh chẳng kịp đến bệnh viện, cũng không báo cáo gì thêm — chỉ quay đầu chạy thẳng tới trường.
Có thể bạn quan tâm
Nghe xong, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả, vừa tức vừa thương.
“Tần Nguyệt Lâm! Cái miệng anh để làm cảnh à? Sao không nói cho ai biết mình bị thương?”
Anh để mặc y tá băng bó, ánh mắt dõi về phía tôi. Trong đôi con ngươi đen thẫm, ánh đèn bệnh viện phản chiếu như những mảnh trăng vụn.
Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng nói nhẹ như gió thoảng.
“Em lo cho anh rồi.”
Anh dừng lại một nhịp, nụ cười càng thêm sâu.
“Còn bảo là không có tình cảm.”
Tôi cứng họng, không biết nên phản ứng ra sao, chỉ lườm anh một cái rồi quay đi.
Một tuần sau, Tần Nguyệt Lâm lại xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Lần này chỉ có một mình — không có Tiểu Bảo đi cùng.
Tôi vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh vẫn còn băng ở tay, vết thương chưa lành mà còn uống rượu, khiến tôi vô thức cau mày.
“Tiểu Bảo đâu?”
Anh im lặng vài giây, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt ửng đỏ, ánh nhìn mơ hồ, giọng khàn đi vì men rượu.
“Trong mắt em chỉ có Tiểu Bảo thôi.”
“Em không thể nhìn anh một cái sao?”
Tôi thở dài, định kéo anh vào nhà cho tỉnh rượu, nhưng lại lạnh giọng nhắc nhở.
“Chu Vân Nhi về rồi đó.”
Tôi tưởng nhắc đến người cũ sẽ khiến anh tỉnh táo, ai ngờ sắc mặt anh càng thêm ảm đạm.
“Em thậm chí còn quan tâm người ta có về hay không, mà chẳng hỏi vết thương của anh thế nào.”
Tôi khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét.
“Chu Vân Nhi là mối tình đầu của anh, sao lại gọi là ‘người ta’?”
Chưa kịp nói hết câu, anh đã bước nhanh tới, một tay chống lên kệ giày, dồn tôi vào góc tường.
Giọng anh trầm khàn, đầy nén giận.
“Em nghe mấy lời nhảm nhí ở đâu hả?”
“Người anh thích, từ đầu đến cuối, đều là em.”
“Hồi cấp ba, em giả vờ không nhìn anh, còn làm như chẳng biết anh tồn tại!”
Anh thở hổn hển, giọng vừa trách vừa khẩn cầu.
Rồi trong phút chốc, anh cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai tôi. Nụ hôn của anh mang theo vị rượu, ấm nóng và vụng về.
Tôi khẽ run lên, bàn tay vô thức đặt lên ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập và hơi thở rối loạn giữa khoảng cách quá gần.
Hơi men khiến anh táo bạo hơn, những cái chạm trở nên bối rối nhưng cũng đầy nặng nề cảm xúc.
Tôi biết anh đang say, mà cũng biết — cơn say này không chỉ đến từ rượu.
Giọng nói khàn đục của Tần Nguyệt Lâm vang lên bên tai, thấp và trầm đến mức khiến tim tôi run rẩy.
“Cái đêm em có thai với Tiểu Bảo… là anh cố ý sắp đặt.”
Tôi sững người, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt mở to, giọng tôi run run, như không tin nổi điều vừa nghe thấy.
“Tần Nguyệt Lâm, anh biết luật mà còn dám…”
Anh không đáp, chỉ rút điện thoại trong túi ra, giơ về phía tôi. Đôi mắt đen sâu như mực, ánh lên một tia nguy hiểm pha lẫn trêu chọc.
“Vậy giờ em báo công an đi.”
Tôi nghẹn họng, không nói được lời nào.
Tần Nguyệt Lâm cúi xuống, một tay vòng ra sau lưng tôi, nhẹ nhàng nâng tôi lên, ôm sát vào người, rồi bước đến bên cửa sổ sát đất.