Tái Sinh Sau Lời Dối Trá - Chương 02
Sáng hôm sau, khi Duật Thành thức dậy, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối mặt với anh, nên chỉ biết nằm im giả vờ ngủ.
Tôi nghe thấy bên cạnh mình lún xuống. Duật Thành ngồi bên giường, nhìn tôi một lúc lâu rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Hôm nay là cuối tuần. Nếu công ty có việc gấp, anh luôn báo trước cho tôi. Nhưng lần này thì không.
Tôi lắp chân giả, mặc một chiếc váy dài che hết vết thương rồi đón taxi, âm thầm bám theo chiếc xe của anh. Điểm đến là một nhà hát lớn.
Nhìn tấm poster ngoài sảnh, tim tôi bỗng dưng nặng trĩu. Trên đó là hình ảnh Triệu Dao.
Ba năm đi du học, bây giờ cô ấy đã trở thành vũ công hàng đầu, học trò trải khắp mọi nơi. Khi buổi biểu diễn kết thúc, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước lên sân khấu tặng hoa cho cô.
Học sinh dưới khán đài xì xào.
“Đó có phải bạn trai cô Triệu không? Nhìn ánh mắt anh ấy cưng chiều quá.”
“Chắc chắn rồi. Vừa nãy họ còn ôm nhau, tai cô Triệu đỏ hết lên.”
“Đúng là trai tài gái sắc, thật sự rất đẹp đôi.”
Tôi đứng trong bóng tối, khẽ bật cười chua xót. Phải rồi, so với tôi – một kẻ tàn phế – họ xứng đôi hơn nhiều.
Sau buổi biểu diễn, tôi vào nhà vệ sinh. Khi đi ra, trước mắt tôi là cảnh Duật Thành và Triệu Dao đang đứng cùng nhau.
Anh đút tay vào túi quần, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
“Chúc mừng em biểu diễn thành công. Sau này em sẽ định cư trong nước luôn à?”
Triệu Dao mỉm cười, gật đầu, rồi bất ngờ chuyển đề tài.
“Anh và Tiểu Diệp vẫn ổn chứ? Em nghe nói chăm sóc người khuyết tật, cả tâm lý lẫn thể chất đều mệt mỏi.”
Duật Thành thu lại nụ cười, gương mặt trở nên trầm lặng. Chỉ cần nhắc đến tôi, anh dường như lại nhớ đến những ký ức nặng nề. Giọng anh nhạt nhòa.
“Ừ, quen rồi thì cũng ổn thôi.”
Nghe đến đây, lòng tôi đau nhói. Tôi nhớ về khoảng thời gian mới kết hôn, khi không thể nhảy múa nữa, tôi từng nổi giận với anh. Khi ấy tôi hoàn toàn bị cảm xúc chi phối, bất lực và tuyệt vọng.
Nhưng anh chỉ lặng lẽ ngồi nghe, chịu đựng tất cả những lời trách móc của tôi. Đến cuối cùng, anh ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài.
“Tiểu Diệp, em cứ mắng đi.”
“Nếu điều này có thể làm em cảm thấy dễ chịu hơn, anh không ngại. Thật sự, chỉ cần em có thể mạnh mẽ trở lại…”
Khi đó, tôi đã khóc như mưa trong vòng tay anh, ngây thơ tin rằng anh thật lòng yêu thương và sẽ mãi mãi dịu dàng như vậy. Nhưng không ngờ, anh đã sớm chán ghét tôi.
À không, là ngay từ đầu anh đã chẳng yêu tôi. Chỉ là anh thấy có lỗi, không thể nói ra sự thật với một người tàn tật như tôi, nên chỉ có thể giấu nó vào trong nhật ký.
“Sau khi xem xong buổi biểu diễn hôm nay, anh có cảm thấy thư giãn hơn không?”
Triệu Dao hỏi, giọng cô dịu dàng.
Duật Thành gật đầu.
“Ít nhất thì anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ba năm nay, anh giống như con chim bị nhốt trong lồng, đáng thương và thảm hại.”
Đáng thương, thảm hại… Thì ra trong mắt anh, tôi chỉ là gông xiềng, là ngục tù.
Nước mắt tôi cứ thế trào ra, không sao kìm lại được.
Có người vô tình va phải tôi, khiến tôi loạng choạng ngã xuống đất. Chiếc váy bị kéo lên, để lộ phần chân giả xám xịt, người kia hét lên hoảng sợ.
“Trời ơi… chân của bạn… bạn là người khuyết tật à?!”
Tiếng hét khiến Duật Thành và Triệu Dao quay đầu lại. Trong mắt họ thoáng hiện lên sự ngạc nhiên.
“Tiểu Diệp.”
Duật Thành nhanh chóng chạy đến, cúi xuống đỡ tôi dậy, giọng anh đầy lo lắng.
“Sao em lại ra ngoài một mình? Có đau ở đâu không?”
Triệu Dao nhìn thấy cảnh đó, gương mặt cô tối sầm nhưng chỉ lặng lẽ lùi lại vài bước.
Tôi gỡ bàn tay đang siết chặt cánh tay mình ra, nước mắt lăn dài trên má. Tôi ngước nhìn anh, từng câu từng chữ bật ra, xé toạc lớp vỏ bọc tôi cố giữ bấy lâu.
“Nhìn thấy chân giả của cô ta, tôi mất hết hứng.”
“Đàn ông bình thường nào lại lấy một người khuyết tật.”
“Phải làm sao để ép cô ta ly hôn?”
Mỗi câu tôi nói, sắc mặt Duật Thành càng tái đi. Bàn tay anh run rẩy, không biết đặt vào đâu.
Cuối cùng, tôi khẽ thì thầm, giọng nói khản đặc.
“Chúng ta ly hôn đi, Duật Thành.”
Thật ra, đưa ra quyết định này, đối với tôi, khó khăn vô cùng. Bởi vì Duật Thành từng là cứu rỗi của cuộc đời tôi.
Anh đã từng… cứu mạng tôi.
Năm 2008, trận động đất lớn xảy ra. Khi ấy, bố mẹ tôi đi công tác, chỉ có mình tôi ở nhà. Tôi mới mười hai tuổi, còn quá nhỏ để đối mặt với sự sụp đổ ấy.
Bị vùi dưới đống đổ nát, tôi khóc đến khản giọng. Bóng tối, sự đau đớn, ngạt thở và đói khát như những con quái vật vô hình, há miệng chực nuốt chửng tôi.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một suy nghĩ.
Mình sắp chết rồi sao?
Mình sẽ không bao giờ gặp lại bố mẹ nữa ư?
Không… tôi không muốn chết.
Tôi không biết đã bao lâu trôi qua. Đến lúc kiệt sức, tôi chỉ có thể gõ nhẹ lên bức tường đổ nát, cầu mong ai đó nghe thấy âm thanh yếu ớt ấy.
Và rồi, phép màu đã đến. Trên đầu tôi vang lên tiếng người.
“Có ai không?”
“Bên dưới có ai không?”
“Bạn có thể gõ lại một lần nữa không?”
Giọng nói ấy… rất quen.
Duật Thành?
Tim tôi như vỡ tung vì hạnh phúc. Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, hét lên.
“Duật Thành! Là tớ! Tớ ở đây!”