Tái Sinh Sau Lời Dối Trá - Chương 06
Duật Thành che chắn cho Triệu Dao. Anh ta chắc nhận được tin cầu cứu nên vội đến, trán ướt đẫm mồ hôi.
Mẹ tôi tức đến bật cười. Bà đổi tay, tát thẳng vào mặt Duật Thành, mạnh đến mức nửa mặt anh đỏ bừng.
Triệu Dao hét lên, định xông tới cãi, nhưng Duật Thành ngăn lại. Mẹ tôi nhân cơ hội, tát thêm cái nữa.
“Con gái tôi vì cứu anh mà mất chân. Anh cưới nó, anh hứa gì với tôi? Ba năm qua, không yêu thì cứ nói. Nhưng anh lại chọn cách tồi tệ nhất để làm nó đau.”
Duật Thành cúi đầu, hàm căng lên, không nói được lời nào.
“Mẹ…”
“Đừng gọi tôi là mẹ. Anh xứng sao? Con gái tôi nuôi lớn không phải để anh hành hạ. Ly hôn đi. Anh cút đi tay trắng cho tôi.”
Nói xong, bà quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng đó rất lâu. Tôi thấy Triệu Dao nhẹ nhàng vuốt má sưng đỏ của Duật Thành, giọng cô ta mềm mại.
“A Thành, thật ra… mỗi ngày ở nước ngoài, em đều nghĩ về anh. Chờ anh ly hôn, chúng ta có thể ở bên nhau không?”
Duật Thành nhìn cô ta thật lâu, rồi lắc đầu.
“Triệu Dao, chúng ta đã kết thúc từ ba năm trước rồi.”
“Vậy tại sao anh đón em ở sân bay? Tại sao đến xem em biểu diễn?”
Anh nhắm mắt, giọng trầm khàn.
“Vì em từng là chấp niệm của anh. Anh thừa nhận, ban đầu anh chỉ áy náy với Tiểu Diệp, cố đối xử tốt để bù đắp, nhưng không thể yêu. Nên anh mới viết những lời khốn nạn đó. Nhưng ba năm qua, anh đã rung động với cô ấy… chỉ là anh không nhận ra. Nếu không, sao khi cô ấy rời đi, anh lại đau đến vậy?”
Nghe câu trả lời của Duật Thành, Triệu Dao như không thể tin nổi. Đồng tử cô ta co rút, giọng run lên.
“Nhưng anh rõ ràng đã nói… cô ta là gông cùm trói buộc anh! Chẳng lẽ anh cam tâm bị trói buộc cả đời sao?!”
Duật Thành nhíu mày, dường như đang cố nhớ lại những lời mình từng thốt ra ở nhà hát hôm đó. Gương mặt anh ta lộ vẻ hối hận, giọng khàn đặc.
“Hôm đó, anh chưa hiểu rõ lòng mình. So với việc cô ấy rời bỏ anh, anh thà bị trói buộc cả đời.”
Nghe xong, bóng dáng Triệu Dao như sắp đổ gục. Khuôn mặt tái nhợt, nụ cười cô ta nặn ra còn khó coi hơn cả khóc.
“Được… em hiểu rồi. Vậy… có thể ôm em lần cuối không? Như cách anh ôm cô ta… xin anh.”
Nước mắt lưng tròng, đôi mắt cô ta nhìn Duật Thành đầy van nài. Tôi nhìn còn thấy mềm lòng, huống hồ là đàn ông.
Quả nhiên, Duật Thành do dự một lúc, cuối cùng vẫn dang tay. Triệu Dao lao vào lòng anh ta như con bướm gãy cánh, khẽ thì thầm.
“Em yêu anh, Duật Thành.”
Vừa dứt lời, cô ta ngẩng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn. Duật Thành sững người, nhưng không đẩy cô ta ra.
Tôi đứng ngoài cửa kính, nhìn cảnh ấy. Dạ dày quặn lại, cơn buồn nôn trào lên tận cổ.
Đây là tình yêu anh dành cho tôi sao?
Duật Thành… tình yêu của anh, sao có thể rẻ mạt đến thế?
Mắt tôi ướt nhòe. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp che mắt tôi lại. Trên mu bàn tay ấy có một vết sẹo dài.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.
“Bạch Diệp. Nơi này bẩn lắm. Để tôi đưa em đi.”
Triệu Tri Hàn nắm lấy tay tôi. Khi anh ấy dẫn tôi rời đi, ánh mắt tôi chạm phải Duật Thành. Đồng tử anh ta co rút, giọng hoảng loạn vang lên trong gió.
“Tiểu Diệp… đừng đi…”
Tiếng gọi ấy tan vào hoàng hôn, lạc lõng.
…
Bên lề con phố, ánh đèn nê ông nhấp nháy, phản chiếu bóng hai con người sánh bước bên nhau. Họ như đang trốn chạy khỏi một thế giới mục ruỗng, bỏ lại sau lưng tất cả để tìm đến nơi vô danh.
Một người là bác sĩ không thể cầm dao mổ.
Người còn lại, là vũ công mất một chân.
Áo sơ mi của Triệu Tri Hàn bay nhẹ trong gió. Anh dẫn tôi đi dọc bờ sông, rời xa phố xá ồn ào, tới cánh đồng cỏ mênh mông. Nơi ấy, không có cao ốc, không có đèn neon, chỉ có vòm trời rộng lớn.
Anh đứng cạnh tôi, ánh mắt lặng lẽ nhìn mặt trời dần lặn.
“Có người nói, khi trời vừa tối, ngôi sao đầu tiên xuất hiện gọi là sao Hoàng Hôn Hiệu. Nó đánh dấu kết thúc của cái cũ… và khởi đầu của cái mới.”
Anh quay sang nhìn tôi. Tôi chỉ im lặng, chờ những lời tiếp theo.
Anh mỉm cười.
“Bạch Diệp. Có lẽ, chúng ta nên chào đón sự tái sinh.”
…
Sự tái sinh của anh ấy là từ chức ở bệnh viện, chuyển sang giảng dạy tại trường y.
Anh nói, dù không thể cầm dao mổ nữa, nhưng kiến thức và kinh nghiệm của anh vẫn có thể truyền đạt cho thế hệ sau.
Nghe anh nói, tôi cúi đầu, nhìn chân giả của mình, khẽ thì thầm. Bỏ lỡ ước mơ… thật đáng tiếc.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi. Ngước lên, tôi bắt gặp ánh mắt anh, sâu thẳm và dịu dàng.
“Nhưng Tiểu Diệp…”
Không biết từ khi nào, anh không còn gọi cả họ và tên tôi nữa.
“Thực hiện ước mơ… không chỉ có một cách.”
“Ừm?”
Mắt tôi sáng lên.
Anh chỉ về trường đại học phía xa, nơi sinh viên y khoa mặc blouse trắng đang bước vào giảng đường.
“Bảo vệ ước mơ của người khác. Cũng rất ngầu. Em thấy không?”
Ánh bình minh rực rỡ dần lan tỏa khắp bầu trời. Tim tôi khẽ run lên.
Có lẽ… tôi cũng nên đón nhận sự tái sinh của riêng mình.
…
Ngày hôm ấy, tôi ký đơn ly hôn, gửi cho Duật Thành.
Phòng tập múa ba lê của tôi cũng khai trương. Tôi đặt tên nó là “Tái Sinh.”
Rất nhiều người quen đến chúc mừng. Giáo viên, bạn học cũ, và cả… Triệu Dao.
Khác với những lời chúc mừng khác, ánh mắt cô ta đầy khinh bỉ. Cô ta bật cười nhạt.
“Bạch Diệp, cô không thấy mình quá ngây thơ sao? Cha mẹ nào dám gửi con đến học ở một nơi do kẻ tàn phế mở chứ? Tôi khuyên cô, nên ở nhà thì hơn.”
Tôi chỉ mỉm cười, dẫn cô ta vào phòng treo đầy huy chương.
Trên bức tường trắng tinh, là hàng chục chiếc huy chương vàng tôi giành được từ năm 5 tuổi cho đến năm 23 tuổi – năm tôi bị tai nạn.
Chúng lấp lánh, nặng trĩu.
Tôi từng múa Hồ Thiên Nga, và tôi luôn là người đứng đầu.
Sắc mặt Triệu Dao dần biến đổi. Có lẽ, cô ta nhớ lại những năm tháng bị tôi áp đảo. Khi rời đi, dáng cô ta hoảng loạn đến đáng thương.
Tôi khẽ cười. Chỉ vậy thôi mà cũng chịu không nổi sao?
Nhưng tôi, Bạch Diệp… sẽ không dừng lại ở đây.