Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 1
Khi người phụ nữ rời đi trong im lặng, anh tưởng đó chỉ là một cơn giận dỗi thoáng qua. Đến khi nhận ra bản thân đánh mất tất cả, thì đã quá muộn…
Kiều Nhi – người vợ từng toàn tâm toàn ý vì anh – bị phản bội ngay trong chính ngôi nhà của mình. Một tờ đơn ly hôn, một cái ôm dành cho kẻ khác, và một đứa trẻ không thuộc về cô… tất cả đủ để cô rời đi, mang theo đứa con của hai người sang trời Tây, chôn vùi cả thanh xuân trong nước mắt.
Nhiều năm sau, cô trở lại – không còn là người phụ nữ yếu mềm năm ấy, mà là bác sĩ Lisa lạnh lùng, tài giỏi. Nhưng định mệnh trớ trêu, người đàn ông từng khiến cô tan nát lòng lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô, kéo theo những bí mật đẫm máu, những mưu toan quyền lực và cả tình yêu chưa từng dứt.
Giữa hiểm nguy, Kiều Nhi vẫn chọn bảo vệ anh bằng cả mạng sống. Còn Trác Hàn Nghiêu, sau khi vén màn sự thật – mới nhận ra người anh nên gìn giữ bấy lâu không phải là “Bạch Kỳ Vân hoàn hảo”, mà là người phụ nữ từng lặng lẽ rơi nước mắt vì anh.
Tình yêu có thể lạc lối, nhưng trái tim – nếu thật sự thuộc về nhau – rồi cũng sẽ tìm lại đường.
Và khi cô tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, anh chỉ biết ôm chặt lấy cô mà khóc như một đứa trẻ…
“Kiều Nhi, anh đã giành lại được cả thế giới, nhưng anh chỉ cần một điều – đó là em.”
*****
Kiều Nhi đang ngủ say đến mức quên cả trời đất, quên luôn hôm nay có tiết học quan trọng trên giảng đường.
“Này, Nhi! Cậu ngủ kiểu gì vậy, dậy mau lên lớp đi!”
A Phương vừa bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn vẫn còn vắt trên cổ. Thấy bạn thân vẫn cuộn chăn, cô liền cầm khăn ném thẳng vào mặt Kiều Nhi.
“Aaa! Cậu có để mình ngủ yên không hả!”
“Mau dậy đi! Hôm nay cậu có tiết của thầy Trịnh đó!”
“Trịnh… gì cơ?… CÁI GÌ??? Trời ơi, chết tôi rồi!”
Kiều Nhi bật dậy như bị điện giật. Cô vừa thay quần áo vừa la oai oái, trong chưa đầy mười phút đã xách balo, ôm theo xấp tài liệu, tóc tai rối bời, chỉ kịp quẹt vội chút son rồi lao ra khỏi phòng. A Phương còn chưa kịp hoàn hồn thì bạn mình đã biến mất dạng.
“Chết tiệt thật! Ai bảo cuốn truyện ngôn tình kia hay quá chứ, thức cả đêm đọc xong sáng ra người rã rời, suýt trễ học luôn rồi!”
Tiếng phanh xe chói tai vang lên.
“Kétttt!”
“Aaa!!!” – hai tiếng la gần như cùng lúc.
Giấy tờ trong tay Kiều Nhi tung bay tán loạn như lá rụng giữa trời. Cô ngồi phệt xuống đất, mặt nhăn nhó.
“Xui xẻo thật! Đúng là xui tận mạng!”
Chiếc váy ngắn bị xộc lên, để lộ làn da trắng nõn khiến người đàn ông bước xuống xe sững lại. Trác Hàn Nghiêu nhíu mày, nhìn cảnh tượng trước mặt, trong thoáng chốc suýt không kìm nổi.
“Sáng sớm gặp gì đây không biết…” – hắn lầm bầm, rồi chậm rãi bước tới.
“Anh là đồ khốn! Tông người ta rồi còn đứng nhìn à? Mau đỡ tôi dậy đi!”
“Ờ… ờ!”
Hắn vội vàng thu ánh mắt, cúi xuống đỡ cô đứng dậy, rồi giúp nhặt lại từng tờ giấy rơi tung tóe trên đường.
“Đúng là ngày xui. Anh tránh xa ra cho tôi đi!”
“Này cô bé, sáng sớm đã học cách tỏ vẻ người lớn rồi à?” – hắn khoanh tay, dáng cao lớn, bộ vest đen cắt gọn khiến người đối diện vô thức thấy áp lực.
“Là do tôi nhỏ con thôi! Tôi đã là sinh viên năm cuối đại học Y rồi nhé! Theo tôi thấy, anh mới là người trẻ con thì có!”
Kiều Nhi hất cằm, cười khẩy, định quay đi thì bị hắn bất ngờ kéo lại.
“Anh làm gì thế! Có tin tôi đấm anh một phát nằm luôn không?”
Cô vùng vẫy, tay quơ loạn trong không khí, trông vừa tức vừa buồn cười. Hắn nhướng mày, khẽ cười:
“Nào, đấm thử đi. Tôi muốn xem cô làm được gì.”
“Anh nói đấy nhé! Tôi không chịu tiền thuốc đâu!”
“Cô nhìn xem, tôi giống người thiếu tiền à?” – hắn nghiêng đầu, chỉ vào chiếc Bugatti màu xanh bóng loáng đang đỗ bên đường.
“Được rồi, anh muốn thì tôi chiều.”
Kiều Nhi nghiến răng, nắm chặt tay, xoay người lấy đà rồi tung cú đấm thật mạnh vào gương mặt đẹp trai ấy.
Có thể bạn quan tâm
Hắn nhướng mày, đứng yên, còn cô thì há hốc:
“Lạ thật, không hề hấn gì sao?”
“Thấy chưa? Tôi có sao đâu.” – Trác Hàn Nghiêu bật cười, đút tay vào túi quần, vẻ đắc thắng chưa kịp dứt thì máu mũi bắt đầu rịn ra. Hắn sững lại, đưa tay lau, chỉ thấy toàn màu đỏ.
“Haha! Giờ thì có sao rồi đó!” – Kiều Nhi lè lưỡi, bật cười thích thú rồi quay đầu chạy biến.
“Đứng lại đó cho tôi!!!” – Trác Hàn Nghiêu gào lên, một tay vẫn bịt mũi, máu chảy không ngừng.
Trác Hàn Nghiêu ngồi bắt chéo chân trong phòng làm việc của Trịnh Kỳ, vẻ mặt trông thật thảm hại. Cái mũi vốn chỉ chảy chút máu nhẹ, vậy mà dưới tay “bác sĩ tốt bụng” này lại bị băng kín mít, trông chẳng khác gì xác ướp Ai Cập cổ đại.
“Cũng may là chưa gãy mũi. Nếu không còn nhan sắc, tôi biết lấy gì mà kiếm cơm đây?” – hắn nghiến răng ken két, giọng uất hận – “Nha đầu thối đó! Nếu để tôi bắt được, tôi nhất định thiêu sống cô ta!”
Trịnh Kỳ cố nhịn cười nhưng khóe môi cứ giật liên hồi. “Nếu bộ dạng này mà để Chu Lâm và Lãnh Mạc Vũ nhìn thấy, e rằng họ sẽ cười tới mức răng văng ra ngoài mất! Nào nào, cười lên một cái, tôi chụp làm kỷ niệm!”
Trác Hàn Nghiêu trừng mắt: “Trịnh tiến sĩ, anh đừng có—”
Chưa dứt câu, đối phương đã “tách tách” vài phát, gửi ngay cho hai người bạn thân khác. Màn hình điện thoại sáng lên liên tục:
Chu Lâm: “Trịnh tiến sĩ, cậu xác nhận đây là Trác công tử của chúng ta thật à?”
Lãnh Mạc Vũ: “Nhìn như con heo sữa bị quay! Mũi sưng to thế kia, nhũi vào đâu mà ra nông nỗi ấy vậy trời?”
Trác Hàn Nghiêu hét lớn: “TRỊNH KỲ!!! Tôi muốn giết cậu ngay bây giờ!”
Hắn nhào tới, định đá một cú cho hả giận, nhưng Trịnh Kỳ nhanh chân né sang bên. Kết quả, cú đá lại đập thẳng vào chân bàn gỗ.
“Áaaaaa!!!” – tiếng la thảm thiết vang dội cả văn phòng, khiến mấy y tá ngoài hành lang cũng phải giật mình.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
“Thầy Trịnh, em đã hoàn thành bài kiểm tra khâu vết mổ rồi ạ, thầy xuống kiểm tra giúp em nhé.”
Kiều Nhi vừa bước vào, vừa nói, vừa ngẩng đầu – rồi sững lại. Người đàn ông trước mặt, băng kín nửa khuôn mặt, chính là “nạn nhân” sáng nay cô đấm một cú ra trò.
Còn Trác Hàn Nghiêu, vừa thấy cô, máu trong người như sôi lên.
“Aaaa—!!!” – Kiều Nhi hét lên rồi vắt chân chạy mất, khiến cả khoa phẫu thuật náo loạn.
“Nha đầu thối! Cô đứng lại cho tôi! Nếu tôi bắt được, tôi sẽ băm cô ra trăm mảnh!!!” – hắn gào đuổi theo.
“Là anh thách tôi đánh mà! Anh còn nói không bắt tôi chịu trách nhiệm, giờ lại nuốt lời hả?”
“Ai bảo cô mạnh tay quá!”
“Thế ai bảo anh thách?”
“Tôi thách thì cô phải biết kiềm chế chứ! Nhìn đi, giờ tôi phải băng thế này, cô không thấy nên chịu trách nhiệm chút sao?”
“Hừ, đàn ông gì mà nói không giữ lời! Hay là tôi tặng anh luôn cái váy nhé?”
“Còn dám châm chọc tôi! Cô chết chắc hôm nay rồi!”
Tiếng cãi vã vang rền, cả hai rượt đuổi nhau khắp khuôn viên đại học Y, khiến sinh viên đi ngang cũng phải né sang một bên. Trên tầng hai, Trịnh Kỳ nhìn xuống, chỉ biết lắc đầu bất lực.
“Kiều Nhi ơi, Kiều Nhi… vướng vào đại ma vương đó thì đúng là nghiệp kiếp trước của cô rồi.”
Sau gần mười phút hỗn loạn, cả hai đều thở không ra hơi.
“Thôi… không chạy nữa… mệt muốn chết rồi.” – Kiều Nhi ngồi phịch xuống băng ghế cạnh bồn hoa, mặt đỏ bừng, tóc rối tơi tả.
“Tôi cũng không đuổi nữa.” – Trác Hàn Nghiêu lê bước đến ngồi bên cạnh, mồ hôi đầm đìa, hơi thở gấp gáp.
Ánh nắng trưa chiếu xuống, lớp áo sơ mi mỏng dính của Kiều Nhi thấm mồ hôi, vẽ thành đường nét mềm mại mơ hồ. Trác Hàn Nghiêu vô thức nuốt khan, ánh mắt thoáng dao động, rồi nhanh chóng dời đi.
“Uống nước không?



