Tái Sinh Trong Vòng Tay Anh - Chương 7
Con ngoan trò giỏi như cậu mà lại dám bước chân vào nơi này sao?”
Cô ta cười lớn, khoác vai Kiều Nhi, rót một ly rượu đẩy tới.
Kiều Nhi đón lấy, giọng nhẹ như gió: “Hiểu Lợi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện.”
“Cứ hỏi đi, nếu biết thì tớ nói thật.”
“Nếu cậu phát hiện người mình yêu có một người phụ nữ khác, cậu sẽ làm gì?”
Hiểu Lợi chống cằm, suy nghĩ một lát rồi đáp: “Trước hết, đừng làm ầm lên. Âm thầm điều tra xem con nhỏ đó là ai. Giữ im lặng, xem anh ta phản ứng thế nào. Và nhớ, tuyệt đối không để bị đá – phải là mình đá anh ta trước.”
Kiều Nhi gật đầu khẽ, đứng dậy, vỗ nhẹ vai bạn: “Cảm ơn cậu. Tớ về đây.”
“Ơ, gì kỳ vậy? Uống mới có vài ly đã đi à?” – Hiểu Lợi trố mắt nhìn, nhưng cô chỉ khẽ cười rồi rời đi.
Nhóm bạn còn ngẩn ngơ, rồi lại tiếp tục cuộc vui, mặc kệ dáng người nhỏ nhắn đang dần khuất giữa dòng người.
Khi về đến chung cư, Trác Hàn Nghiêu đã ở đó. Anh từ trong nhà bước ra, vừa thấy cô liền tiến tới.
“Em đi đâu mà giờ mới về? Anh gọi không được.”
Ánh mắt lo lắng của anh càng khiến lòng cô quặn thắt. Cô muốn hất tay ra, muốn hét lên, muốn hỏi vì sao anh phản bội… nhưng lời của Hiểu Lợi vẫn vang lên trong đầu.
Cô nuốt xuống nỗi nghẹn, nở nụ cười dịu dàng:
“Em đi mua ít đồ ăn. Hôm nay hơi mệt, không muốn ra ngoài. Anh đợi em một chút nhé, em tắm rồi xuống hâm lại cho anh ăn.”
Cô nói xong liền đi thẳng lên lầu. Cánh cửa phòng vừa đóng, nước mắt lập tức trào ra.
Trong phòng tắm, cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi của anh vứt trong sọt rác, vệt máu còn loang đỏ. Tim cô nhói lên, đau đến nghẹt thở. Cô hít sâu, cố trấn tĩnh, tắm rửa thật nhanh rồi xuống bếp như không có chuyện gì xảy ra.
Bữa tối trôi qua bình thường, họ vẫn nói cười, vẫn ăn cùng nhau. Cô giấu nỗi đau sau lớp mặt nạ điềm nhiên, cho đến khi cả hai cùng lên giường.
Đợi anh ngủ say, cô lặng lẽ ngồi dậy, cẩn thận lấy điện thoại của anh. Từ trước đến nay, cô chưa từng kiểm tra hay xen vào chuyện riêng tư của anh – một phần vì tin, một phần vì tự trọng. Nhưng hôm nay, cô cần biết sự thật.
Mở máy, cô xem qua nhật ký cuộc gọi – ngoài số của cô, toàn là số lạ. Trong danh bạ, ngoài đối tác và bạn bè đều là nam, chỉ có hai số là nữ. Một lưu tên “Bà xã”, đó là số của cô. Còn số còn lại… “Kỳ Vân.”
Cô khẽ nhíu mày. Cái tên ấy rất quen, như đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời không nhớ ra.
Cô vào album ảnh. Phần lớn là hình của hai người, những chuyến đi, những buổi ăn tối, những nụ cười thân mật. Nhưng ở cuối cùng, có một tấm ảnh bị khóa – đặt mật khẩu riêng.
Kiều Nhi siết chặt điện thoại, nước mắt lại rơi.
“Trác Hàn Nghiêu... rốt cuộc anh còn bao nhiêu bí mật giấu em nữa?”
Sáng hôm sau, Trác Hàn Nghiêu đưa cô đến trường, nở nụ cười dịu dàng như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi tiễn cô, anh lái xe trở về dinh thự Trác gia.
Vừa đỗ xe, người giúp việc đã chạy ra, vẻ mặt bối rối:
“Thiếu gia, lão phu nhân dặn là không tiếp khách. Mời người quay về ạ.”
Anh nhướn mày: “Không tiếp cũng phải tiếp.”
Bước vào sảnh, anh thấy bà cụ đang ngồi nhàn nhã thưởng trà, mái tóc bạc cài gọn, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn giữ nét quý phái.
“Bà ơi, cháu về rồi này.”
Bà cụ không ngẩng đầu, chỉ lạnh lùng nói: “Tôi có cháu trai nào đâu?”
“Bà, đừng giận nữa mà. Gần đây cháu bận quá nên chưa sang thăm bà thôi.”
Có thể bạn quan tâm
“Bận? Bận ăn chơi thì có! Cháu có chịu quản tập đoàn tử tế không? Cả ngày chỉ thấy tiệc tùng, chẳng lo công việc gì cả.”
“Nhưng công ty vẫn hoạt động bình thường mà, bà xem, tiền vẫn chảy vào, hợp đồng vẫn ký tốt đấy thôi.”
“Còn dám nói!” – bà đặt mạnh ly trà xuống bàn, tháo kính ra, nhìn thẳng vào anh – “Bao giờ cháu mới dẫn cháu dâu về cho ta hả?”
“Bà ơi, cháu còn trẻ mà. Với lại, cháu bà đẹp trai như này, sợ gì ế.” – anh cười, cố pha trò.
“Cháu cứ đùa như thế, ai mà dám gả con gái cho cháu! Hay để bà giới thiệu, bà có mấy cô cháu gái ngoan ngoãn, vừa ý lắm.”
“Thôi mà, thật ra cháu... có bạn gái rồi.”
Bà cụ khựng lại, ánh mắt chợt trầm xuống: “Nhưng trong lòng cháu, vẫn là con bé Kỳ Vân, đúng không?”
Anh im lặng.
“Bà nói đúng rồi chứ gì? Con bé ấy giờ đã lấy chồng bên Anh, cháu còn bám víu gì nữa! Ta không chấp nhận! Nghe cho rõ đây, nếu cháu không mang cháu dâu về ra mắt, đừng hòng bước chân vào Trác gia thêm nửa bước!”
Bà cụ đứng phắt dậy, giận dữ bỏ vào phòng, sập cửa lại.
Trác Hàn Nghiêu ngồi lặng, một tay chống trán, nụ cười nhạt hiện lên. Với tính khí của bà, anh chẳng thể cãi, đành đứng dậy rời khỏi dinh thự, lái xe đi mà lòng nặng như chì.
Kiều Nhi ngồi trong văn phòng của Trịnh Kỳ, ánh mắt thất thần. Trong đầu cô chỉ lặp đi lặp lại hai chữ: Kỳ Vân. Cô ấy là ai? Có phải người phụ nữ mang thai hôm nọ không? Nhưng bác sĩ bảo họ Lệ… Lệ Kỳ Vân ư? Cũng có thể.
“Kiều Nhi, em nghĩ sao về chuyến du học ở Mỹ? Kỳ thi vừa rồi em đạt điểm rất cao, Harvard đã tài trợ cho em một suất học bổng toàn phần.”
Trịnh Kỳ nói một hồi, đến khi nhìn lại, thấy cô vẫn ngẩn ngơ như không nghe thấy gì.
“Kiều Nhi!” – anh gọi lớn.
Cô giật mình: “Thầy Trịnh… thầy gọi em ạ?”
“Em không sao chứ?” – anh rót ly nước đưa sang.
“Em không sao. Vừa rồi thầy nói gì ạ?”
“Lời tôi đã nói, tôi không quen nhắc lại lần hai. Cầm hồ sơ này về đọc, tự em sẽ rõ. Tôi bận, em muốn ở lại bao lâu thì ở.”
Nói xong, anh khoác áo vest rời khỏi phòng. Một mình trong không gian yên ắng, Kiều Nhi đứng dậy đi ngay.
Lái xe trên đường, cô vẫn không tập trung. Tên Kỳ Vân và bức ảnh bị khóa trong điện thoại cứ quẩn quanh trong đầu. Rốt cuộc người đó là ai mà quan trọng đến vậy?
Rầm!
“Á!”
Chỉ một thoáng xao nhãng, vô lăng lệch đi. Một chiếc xe tải cùng chiều húc thẳng vào hông xe, lực va mạnh khiến xe cô lật ngửa, bốn bánh chổng lên trời. Dây an toàn ghì chặt, kính vỡ tung, mảnh vụn cắm vào da thịt. Đầu cô ong ong, máu loang ra, nóng rát nửa bên mặt.
Tài xế kia phóng chạy. May có người đi đường đập kính, kéo cô ra. Vừa ra khỏi xe, cô đã ngất lịm, toàn thân đau đến mức không còn cử động nổi.
Trác Hàn Nghiêu đang ngồi với Lãnh Mạc Vũ và Chu Lâm thì nhận tin Kiều Nhi gặp tai nạn. Hắn bật dậy lao ra, hai người kia cũng vội theo. Chu Lâm giằng lấy chìa khóa, tự lái vì sợ để hắn cầm vô lăng lúc này thì dễ gặp họa.
Tới hiện trường, chiếc xe mới tặng cô đã bẹp dúm, nằm chỏng chơ giữa đường. Tim hắn như treo ngược.
“Kiều Nhi đâu…



