Tám Năm Lạc Lối - Chương 01
Tôi là Khương Tĩnh Tâm. Nếu hỏi tôi, cuộc đời này có điều gì khiến tôi hối hận nhất, thì câu trả lời chắc chắn là: yêu Lục Kỳ.
Chúng tôi từng yêu nhau suốt những năm đại học, từng cùng nhau trải qua biết bao đêm dài gấp gáp, từng chia nhau gói mì xào nhỏ xíu trong căn hầm chật chội không thấy ánh mặt trời, từng nắm tay nhau giữa buổi sáng mùa đông lạnh buốt mà tin tưởng rằng, chỉ cần ở bên nhau, mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực. Khi ấy, anh đã từng là bầu trời của tôi, là chốn tôi ngẩng nhìn mỗi ngày mà không thấy mỏi mệt.
Tôi vẫn nhớ rõ, ngày anh khởi nghiệp, mọi người mắng anh là kẻ hoang tưởng, duy chỉ có tôi tin tưởng anh đến cùng. Tôi đã bỏ lại công việc ổn định nơi quê nhà, bỏ lại vòng tay bố mẹ để ở bên anh, vì tin anh, tin vào lý tưởng mà anh luôn miệt mài theo đuổi.
Nhưng… con người ta sẽ thay đổi. Thứ duy nhất không bao giờ thay đổi, chính là sự thay đổi.
Khi anh thành công, anh quên mất những đêm dài tôi thức trắng để chăm sóc mẹ anh trong bệnh viện. Anh quên những buổi tối tôi chờ anh về trong căn phòng trống lạnh, nghe từng giọt mưa rơi trên mái tôn mà tưởng chừng như nghe cả tiếng tim mình vỡ vụn. Anh quên đi người phụ nữ đã cùng anh đi qua tháng ngày tăm tối nhất, để rồi khi ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu đến, anh bước lên cùng một người khác – người mà anh gọi là tri kỷ, là tâm giao.
Họ nói tình yêu đủ lâu sẽ thắng mọi thứ, nhưng không ai nói với tôi rằng, đôi khi, nó thua chỉ vì một ánh mắt say mê khác.
Ngày tôi đề nghị ly hôn, anh ngỡ ngàng hỏi tôi có phải đã yêu người khác. Tôi nhìn anh, người đàn ông từng là cả thế giới của tôi, giờ đây trở thành kẻ xa lạ, mà lòng không còn đau nữa. Bởi vì, người thay lòng trước, chưa bao giờ là tôi.
Khi anh bị tai nạn mất trí nhớ, quên đi tám năm đã qua, anh quay về làm Lục Kỳ của ngày xưa – người yêu tôi bằng cả trái tim non trẻ, người sẵn sàng đứng chắn trước mặt tôi khi tôi bị bắt nạt, người từng tự tin nói với tôi rằng anh sẽ mang cả thế giới này đặt vào tay tôi.
Nhưng… tôi đã không còn là cô gái năm xưa. Tôi đã trải qua tám năm hôn nhân ngột ngạt, bị phản bội, bị ruồng bỏ, bị khinh thường đến mức không còn một chút kiêu hãnh nào. Trái tim tôi, đã không còn chỗ cho anh quay về.
Tôi từng nghĩ, nếu anh mãi mãi mất trí nhớ, có lẽ tôi sẽ tha thứ. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như thế. Anh hồi phục, và lựa chọn của anh vẫn như cũ.
Tôi là Khương Tĩnh Tâm. Đây là câu chuyện của tôi – một người phụ nữ từng yêu hết mình, từng hy sinh tất cả, và cuối cùng, lựa chọn buông tay để tìm lại chính mình. Câu chuyện này không phải để than thở, càng không phải để oán trách. Nó chỉ là lời nhắc nhở cho tất cả những người phụ nữ trên thế gian: hãy yêu bản thân trước, trước khi yêu một người đàn ông đến mức quên cả lối về.
*****
Lục Kỳ nhìn tôi rất lâu, ánh mắt anh lúc ấy sâu thẳm đến mức khiến tôi thấy ngột ngạt. Anh hỏi tôi bằng giọng khàn khàn:
“Khương Tĩnh Tâm, em nói thật đi, em muốn ly hôn với anh vì đã yêu người khác đúng không?”
Tôi mệt mỏi thở ra một hơi dài, chỉ có thể im lặng trước câu hỏi ấy. Bởi vì anh đã quên rồi.
Người từng cố gắng tìm mọi cách để ly hôn không phải là tôi. Người đã yêu người khác cũng không phải là tôi. Mà chính là anh.
Nhưng Lục Kỳ lại không tin rằng bản thân mình có thể thay lòng. Anh ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt di chuyển từ Triệu Duệ – người đang đứng cạnh tôi – rồi dừng lại trên gương mặt tôi. Anh cười nhạt, giọng khàn khàn đầy giễu cợt:
“Hai người có phải cố tình hợp tác để lừa tôi không?”
Một vụ tai nạn giao thông đã khiến máu tụ trong não anh chèn ép dây thần kinh, dẫn đến việc anh mất đi trí nhớ tạm thời. Anh quên sạch mọi chuyện đã xảy ra trong tám năm qua.
Tám năm trước, khi chúng tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã cùng anh khởi nghiệp, cùng anh vượt qua những tháng ngày cơ cực. Khi ấy, trong mắt anh chỉ có tôi.
Nếu có ai nói với Lục Kỳ của tám năm trước rằng anh sẽ yêu một người khác, đừng nói là anh, ngay cả tôi của tám năm trước cũng không tin nổi.
Lúc đó, Phó Thiên Nghi đang ngồi bên cạnh anh, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, ngấn đầy nước mắt. Cô ta đưa tay định nắm lấy tay anh nhưng anh đã né tránh, khuôn mặt thoáng chút ghê tởm và khó chịu. Anh nhíu chặt mày, giọng nói lạnh lẽo:
“Tránh xa tôi ra.”
Phó Thiên Nghi chết lặng, nước mắt tuôn rơi thành từng giọt lớn. Dù đang đau khổ như vậy, cô ta vẫn không quên ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi, ánh nhìn như thể tôi chính là kẻ đã phá vỡ tất cả.
Nhìn cảnh ấy, tôi thực sự muốn cười, nhưng cuối cùng lại chẳng thể cười nổi. Bởi vì giữa tôi và Lục Kỳ bây giờ, đã chẳng còn điều gì để nói với nhau nữa.
Tôi đứng cách xa giường bệnh của anh, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Thỏa thuận ly hôn này là do chính anh ủy quyền cho đội ngũ luật sư của anh soạn thảo. Luật sư trưởng của anh đã cân nhắc từng câu từng chữ trước khi đưa cho anh duyệt.”
Tôi thở dài, giọng mệt mỏi:
“Đợi đến khi anh xuất viện, anh có thể hỏi lại những người bên cạnh xem tôi có lừa anh không.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt anh đăm đăm, như thể bị thái độ lạnh nhạt của tôi làm tổn thương. Vẻ mặt anh lộ ra sự hoang mang và bối rối mà tôi đã lâu không nhìn thấy, xen lẫn chút gì đó không hiểu và van xin.
Suốt những năm qua, anh luôn thuận buồm xuôi gió, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Một biểu cảm yếu đuối như vậy, thật sự hiếm hoi. Nhưng trái tim tôi đã sớm nguội lạnh. Cho dù anh có hoang mang hay đau khổ, cũng chẳng thể lay động được tôi nữa.
Tôi dừng lại một lúc, rồi quay người rời đi.
Tai nạn của Lục Kỳ xảy ra cách đây một tháng, chỉ vài ngày gần đây anh mới tỉnh lại. Có lẽ vì sợ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Nhĩ Kỳ Khoa Kỹ, nên toàn bộ chuyện tai nạn của anh được giấu kín.
Nếu không có vấn đề gì thật sự cần thiết, trợ lý trưởng của anh cũng sẽ không gọi điện thông báo cho tôi. Anh gặp tai nạn đúng vào đêm tôi đề nghị ly hôn.
Nguyên nhân vụ tai nạn không phải vì anh bối rối sau khi nghe tôi nói ly hôn. Đêm đó, trời mưa lớn ở thành phố B. Sau khi kết thúc cuộc họp ở Florence, anh vội vã bay về trong đêm, cố gắng kịp về trước 12 giờ để chúc mừng sinh nhật Phó Thiên Nghi. Cuối cùng, trên đường đi trong cơn mưa tầm tã, anh va chạm với một chiếc xe khách vượt đèn đỏ vì tài xế quá mệt mỏi.
Thật sự rất cảm động.
Đến khi anh phẫu thuật xong và tỉnh lại, trợ lý mới gọi cho tôi. Bởi vì trí nhớ của anh dừng lại ở tám năm trước, anh không nhận ra bất kỳ ai bên cạnh. Tám năm trước, Phó Thiên Nghi vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời anh. Trong ký ức của anh lúc này, chỉ có tôi.
Lục Kỳ vốn luôn thông minh và cẩn thận, ngay cả trong tình huống này, anh vẫn nhanh chóng nắm bắt được tình hình hiện tại, biết rõ tình trạng phát triển của công ty. Nhưng có một chuyện anh không thể tin nổi, đó là anh đã thay lòng yêu Phó Thiên Nghi và càng không tin rằng chính anh là người muốn ly hôn với tôi.
Những người thân tín trong công ty, kể cả Phó Thiên Nghi, đã dùng hàng loạt chi tiết trong cuộc sống để chứng minh chuyện giữa họ, nhưng anh vẫn không tin và khăng khăng muốn gặp tôi. Không còn cách nào khác, họ đành phải gọi điện, mời tôi đến bệnh viện. Họ coi tôi như một bằng chứng sống cho mối quan hệ đã chết này, mang tôi đến trước mặt anh, để anh tin rằng đây đã là tám năm sau.
Trong tám năm bị anh lãng quên ấy, giữa chúng tôi chẳng còn tình yêu ngọt ngào, chỉ còn lại sự căm ghét và tổn thương. Tin hay không, chấp nhận hay không, giờ là chuyện của anh.
Lần tiếp theo tôi gặp Lục Kỳ là sau nửa tháng. Hôm đó, tôi vừa đón Bảo An tan học thì nhìn thấy anh. Anh lén rời khỏi bệnh viện, mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc màu xanh, đầu vẫn còn băng trắng, ngồi bệt ngay trước cửa nhà tôi.
Đã năm sáu năm rồi tôi không thấy anh lôi thôi thế này. Anh vốn là người mới nổi ở thành phố A, lúc nào cũng diện vest chỉn chu, quần âu cắt may gọn gàng, gương mặt điển trai ngày càng sắc nét, toát lên vẻ chững chạc và kiềm chế. Đi đến đâu cũng có người kính nể chào “Chào tổng giám đốc Lục”.
Bộ dạng bệ rạc này, lần cuối tôi thấy là khi chúng tôi còn là sinh viên mới tốt nghiệp.
Anh nghe thấy tiếng bước chân, đột ngột ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh di chuyển từ tôi sang Bảo An đứng bên cạnh, nét mặt anh khẽ thay đổi, ánh nhìn trở nên tập trung hơn. Anh luôn là người thông minh, khả năng tiếp thu nhanh. Dù mất trí nhớ tám năm, chắc hẳn anh cũng đã đoán được phần nào từ những người xung quanh. Anh khởi nghiệp thành công, kết hôn với tôi, có con, rồi lại thay lòng yêu người khác, để rồi chính tôi đề nghị ly hôn.
Tôi nắm tay Bảo An, dừng lại cách anh một khoảng, giọng lạnh lùng:
“Anh đến đây làm gì?”
Anh im lặng một lúc, như thể đang nhẫn nhịn, rồi hỏi:
“Đứa bé… là con của chúng ta sao?”
Bảo An không hề thân thiết với anh. Thằng bé chỉ đứng im bên tôi, ánh mắt xa cách nhìn Lục Kỳ rồi ngẩng đầu lên gọi tôi:
“Mẹ.”
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con, nói:
“Con vào nhà làm bài tập đi.”
Thằng bé nhìn tôi, rồi lại nhìn anh, khẽ gật đầu:
“Vâng.”
Nó đeo cặp sách, lặng lẽ bước vào nhà.
Lục Kỳ nhìn theo Bảo An cho đến khi bóng con khuất hẳn, rồi quay lại nhìn tôi, đôi mày anh nhíu chặt, chưa từng thả lỏng. Anh nghi hoặc hỏi, giọng khàn khàn chứa đầy bất lực:
“Anh không hiểu, Tĩnh Tâm. Từ hồi học đại học, ước mơ lớn nhất của anh là cưới em, rồi có một đứa con. Bây giờ ước mơ đó đã thành sự thật, nhưng…”
Anh dừng lại, gương mặt thoáng chút bi thương. Tôi biết anh đang tự hỏi vì sao thực tế lại khác xa những điều anh từng mơ tưởng. Anh cưới được tôi, nhưng tôi lạnh nhạt với anh đến mức cực đoan. Ngay cả con trai chúng tôi cũng chẳng muốn gần gũi với anh.
Anh cố gắng suy nghĩ và nhớ lại, nhưng cục máu tụ chèn ép dây thần kinh đã ngăn anh làm điều đó. Anh nhíu mày mạnh hơn, có lẽ cơn đau đầu lại ập đến. Anh giơ tay xoa mạnh thái dương, rồi ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ấy chứa đầy bi thương, hoang mang và yếu ớt như một chú chó hoang bị bỏ rơi ngoài đường.
Giọng anh run lên:
“Tĩnh Tâm, anh thật sự không hiểu… tại sao chúng ta lại thành ra thế này?”
“Anh đã xem thỏa thuận ly hôn. Mọi người đều nói chính anh bảo luật sư soạn thảo, từng điều khoản cứng nhắc và vô tình. Anh không hiểu… vì sao anh lại muốn ly hôn với em?”
Vì sao à?