Tám Năm Lạc Lối - Chương 02
Bởi vì tám năm trước, ước mơ lớn nhất của anh là cưới tôi. Còn tám năm sau, ước mơ lớn nhất của anh lại là làm thế nào để thuyết phục tôi ly hôn, để cưới Phó Thiên Nghi, cho cô ta một danh phận đàng hoàng.
Câu chuyện của tôi và Lục Kỳ, thực ra không có gì đặc biệt. Chúng tôi yêu nhau từ thời đại học. Hồi đó, anh là chủ tịch hội sinh viên, được chọn đại diện trường quay một đoạn phim quảng cáo với chủ đề “Tự yêu bản thân, tự trọng, tự cường.”
Tôi vô tình đi ngang qua hiện trường quay mà không hề biết đó là đóng phim. Thấy anh bị một cô gái nắm chặt tay khóc lóc van xin:
“Em có thai rồi, anh đừng bỏ em, em cầu xin anh…”
Anh cau mày, giọng lạnh lùng:
“Đi phá thai đi, đừng làm phiền tôi nữa.”
Nghe xong câu đó, tôi tức giận đến mức không suy nghĩ gì, ném thẳng cây kem đang ăn dở vào mặt anh. Rồi tôi kéo tay cô gái ấy, giọng đầy phẫn nộ:
“Chị à, loại đàn ông tệ bạc này không đáng đâu!”
Cô gái ấy sững sờ nhìn tôi, còn anh thì lau mặt, nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không. Anh quay sang nhóm bạn cùng lớp đang cầm máy quay sau bụi cây, bình thản nói:
“Đúng, đoạn này chúng ta muốn truyền tải giá trị quan như vậy.”
Lúc đó, mặt tôi đỏ bừng, luống cuống xin lỗi liên tục.
Anh khi đó lại rất thoải mái, chỉ phẩy tay cười bảo không sao cả. Sau hôm ấy, tôi mời anh đi ăn cơm để xin lỗi. Từ đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau.
Lục Kỳ từng là một người bạn trai tốt. Chúng tôi có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp. Tất nhiên, cũng có những lần cãi vã, nhưng lần nào anh cũng là người chủ động xuống nước trước.
Tôi vẫn nhớ năm hai đại học, có lần khi đang leo núi, tôi không biết vì lý do gì mà cãi nhau với anh. Anh tức đến mức mặt đỏ bừng, sợ bản thân không kiềm chế được mà to tiếng nên chỉ im lặng cúi đầu đi thẳng về phía trước. Tôi chạy theo nhưng không kịp, rất nhanh đã mất dấu anh. Thế nhưng, khi vừa leo được vài trăm bậc thang, tôi nhìn thấy anh đang đứng dưới một cây cổ thụ xiêu vẹo gần đó. Anh đứng im, cố kìm nén cơn giận mà chờ tôi. Lúc ấy, anh không thể quay lại, chỉ có thể nhẫn nhịn nói:
“Nói trước, anh vẫn chưa hết giận đâu, anh chỉ sợ em không đuổi kịp thôi.”
Khi tốt nghiệp, rất nhiều cặp đôi không thể thoát khỏi cái gọi là “lời nguyền chia tay” thời đại học. Nhưng anh đã nắm chặt tay tôi, ánh mắt kiên định, nói rằng nhất định chúng tôi sẽ kết hôn.
Sau khi tốt nghiệp, bố mẹ tôi từng sắp xếp cho tôi một công việc tốt ở quê nhà. Với chuyên ngành và năng lực của mình, tôi có rất nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn ở lại bên cạnh Lục Kỳ.
Thời gian đầu khởi nghiệp của anh vô cùng khó khăn, tài chính luôn thiếu hụt. Tôi cùng anh sống trong một tầng hầm ẩm thấp, không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời. Hai đứa chia nhau một suất mì xào ít ỏi. Anh luôn gắp những miếng thịt và rau hiếm hoi trong đĩa qua cho tôi, giọng dứt khoát:
“Anh sẽ không để em phải chịu khổ mãi thế này.”
Và rồi sau đó thì sao?
Sau đó, anh thực sự đã làm được. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Nhưng rồi, anh gặp Phó Thiên Nghi.
Quả nhiên, người xưa nói không sai: lòng người dễ đổi thay. Chỉ vỏn vẹn tám năm, anh đã thay đổi nhanh đến mức tôi không thể theo kịp. Và đến bây giờ, anh thậm chí chẳng còn bận tâm liệu tôi có theo kịp bước chân anh hay không nữa.
Trước khi gặp Phó Thiên Nghi, thực ra tôi đã từng nghe Lục Kỳ nhắc đến tên cô ta vài lần. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên cái tên ấy xuất hiện là vào bảy năm trước. Khi đó, công ty của anh vừa hoàn thành vòng gọi vốn A.
Một buổi tối, anh trở về nhà với gương mặt tràn đầy phấn khích, khoe với tôi rằng anh vừa tuyển được một nhân tài xuất sắc. Tốt nghiệp từ trường danh tiếng ở nước ngoài, chuyên môn vững vàng, giỏi giang, lại có chính kiến riêng. Điều quan trọng nhất là giọng anh lúc đó không giấu nổi sự hào hứng. Anh nói:
“Tĩnh Tâm, em không biết đâu, cô ấy thực sự hiểu được lý tưởng khởi nghiệp của anh. Cô ấy nói anh nhất định sẽ thành công. Dù đã nhận được lời mời từ mấy tập đoàn lớn top 500 thế giới, cuối cùng cô ấy vẫn chọn đến với anh.”
Khi ấy, anh cười rạng rỡ, trông thật sự hạnh phúc. Anh còn nói:
“Cô ấy nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của anh.”
Tôi chỉ mỉm cười lặng lẽ nhìn anh, không nói gì. Có lẽ anh đã quên mất, ngày anh mới khởi nghiệp, khi mọi người đều mắng anh là kẻ lừa đảo, chính tôi mới là người luôn ở bên động viên, tin tưởng anh. Tôi tin anh sẽ thành công, ngay cả khi có lúc chính anh còn nghi ngờ bản thân, tôi cũng chưa từng dao động.
Tôi không ngờ rằng, từ đó về sau, cái tên Phó Thiên Nghi lại trở thành bóng ma ám ảnh cuộc sống của tôi và Lục Kỳ suốt một thời gian dài, thậm chí len lỏi cả vào những giấc mơ đầy mệt mỏi của tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp mặt cô ta cũng là bảy năm trước. Khi đó, công ty Nhĩ Kỳ Khoa Kỹ vẫn chưa có tòa nhà riêng, chỉ có mười mấy người chen chúc trong một văn phòng nhỏ ở khu công nghệ.
Một buổi tối mưa lớn như trút, tôi cầm ô đến đón Lục Kỳ tan làm. Vừa đến nơi, Triệu Duệ – bạn cùng phòng đại học, cũng là người cùng khởi nghiệp với anh – cười lớn nói:
“Chị dâu đợi chút nhé, Lục Kỳ đang họp.”
Tôi gật đầu, đứng ngoài nhìn vào qua lớp kính. Bên trong, có sáu bảy người đang tranh cãi sôi nổi. Lục Kỳ đứng viết kín bảng đen bằng những công thức phức tạp, mọi người ai cũng đỏ mặt vì bất đồng quan điểm, không thể thống nhất cách tính.
Giữa lúc ấy, tôi nhìn thấy Phó Thiên Nghi. Cô ta đứng bên cạnh anh, mỉm cười tự tin rồi bình tĩnh viết thêm một dòng vào bảng đen. Ngay lập tức, cả phòng họp im bặt. Trong sự im lặng ấy, tôi thấy Lục Kỳ cúi đầu nhìn cô ta, cả hai trao nhau một nụ cười đồng điệu. Thật sự… rất ăn ý.
Khi Lục Kỳ bước ra, vừa nhìn thấy tôi, anh tỏ ra vô cùng bất ngờ. Anh ngẩng đầu nhìn mưa rơi xối xả ngoài cửa sổ, rồi quay sang hỏi:
“Mưa lớn thế này, sao em lại đến?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn qua vai anh, dừng lại trên gương mặt Phó Thiên Nghi phía sau. Cô ta đứng đó, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười điềm tĩnh, để tôi thoải mái quan sát. Đồng thời, cô ta cũng lặng lẽ đánh giá tôi.
Tôi nghĩ, đó là thứ giác quan nhạy bén chỉ phụ nữ mới hiểu. Tư thế xâm chiếm ấy rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn.
Tôi mỉm cười, nhẹ giọng:
“Chào cô, tôi là Khương Tĩnh Tâm, bạn gái của Lục Kỳ.”
Cô ta cũng cười đáp lại:
“Tôi là Phó Thiên Nghi, trợ lý của Lục Kỳ.”
Lần đầu chạm mặt, cả hai đều cố tỏ ra điềm tĩnh. Lục Kỳ đứng bên cạnh tôi, hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng, chỉ lo lắng vì tôi đội mưa đến đón. Anh cúi đầu dịu dàng hỏi tôi muốn ăn gì cho bữa tối.
Lúc ấy, trong lòng tôi, tôi nghĩ mình đã thắng tuyệt đối. Nhưng bây giờ nhớ lại, tất cả những chuyện ấy thật vô nghĩa. Những năm tháng đấu đá với Phó Thiên Nghi, tôi đã từng thắng, cũng từng thua. Cuối cùng, khi nghĩ thông suốt, tôi chỉ thấy bản thân mình thật nực cười.
Tôi cũng có lúc mệt mỏi, không muốn bị kẹt giữa vòng xoáy của họ nữa. Vậy nên, tôi đã đề nghị ly hôn. Ngày tôi nói chuyện ly hôn với Lục Kỳ, cũng chỉ là một buổi tối rất bình thường.
Tôi đứng trên ban công, lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn dần khuất sau những tòa nhà cao tầng chồng chất, rồi gửi cho anh một tin nhắn:
“Lục Kỳ, chúng ta ly hôn đi.”
Anh không trả lời ngay. Chắc lúc đó anh đang bận. Vài tiếng sau, điện thoại mới báo tin nhắn từ anh. Chỉ vỏn vẹn một ký tự: “?”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, suy nghĩ một chút, nhưng rồi quyết định không nhắn lại.
Tối hôm ấy, có lẽ vì không nhận được hồi âm của tôi, anh đã gọi thẳng. Cả hai im lặng rất lâu, không ai lên tiếng. Chúng tôi đã quá quen với im lặng kiểu này. Anh không hỏi tôi lý do ly hôn, cũng không níu kéo. Mãi sau, giọng anh mới vang lên, khàn khàn:
“Anh sẽ bảo luật sư soạn thỏa thuận ly hôn.”
Tôi khẽ đáp “Ừm” rồi cúp máy.
Không hiểu sao, sau cuộc gọi ấy, tôi chợt nhớ về quãng thời gian còn học đại học. Khi đó, chúng tôi có thể nói chuyện điện thoại hàng giờ liền, có cảm giác như sẽ chẳng bao giờ cạn điều để nói. Còn bây giờ, lại chẳng còn gì để nói nữa.
Không lâu sau cuộc điện thoại ấy, trên đường đi tổ chức sinh nhật cho Phó Thiên Nghi, anh đã gặp tai nạn. Tôi tự hỏi, có phải đến cả ông trời cũng không chịu nổi, muốn thay tôi đòi lại công bằng?
Chúng tôi – tôi, anh và Phó Thiên Nghi – đã quấn quýt với nhau quá lâu. Tôi nghĩ, chắc anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi hiểu ra mọi thứ và chủ động đề nghị ly hôn. Khoảnh khắc tôi nói ra điều đó, chắc anh thấy nhẹ nhõm, như được giải thoát. Bởi với tính cách của Lục Kỳ, dù anh có yêu Phó Thiên Nghi đến đâu, anh cũng sẽ không bao giờ chủ động ly hôn, vì trách nhiệm nặng nề mà anh tự áp đặt lên mình.
Thật ra, ngày tôi đề nghị ly hôn, chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Chỉ là buổi chiều hôm đó, cô giáo chủ nhiệm của Bảo An gọi cho tôi, bảo tôi đến trường vì thằng bé lại đánh nhau với bạn.
Khi tôi đến, Bảo An và một cậu bé mập mạp đang đứng dựa lưng vào tường. Bố của cậu bé kia đã có mặt. Ông ta trông rất to con, giọng nói oang oang đầy dữ tợn, chỉ tay vào tôi quát lớn:
“Cô dạy con kiểu gì vậy? Nhìn xem nó đánh con tôi ra sao kìa!”
Bảo An ngẩng đầu nhìn tôi. Thằng bé người đầy cỏ vụn và bụi bẩn, gương mặt lấm lem, ánh mắt ngoan cố nhìn tôi mà không nói lời nào.
Tôi bước đến, cúi xuống, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt con rồi hỏi:
“Tại sao lại đánh nhau?”
Thằng bé mím môi, im lặng, không trả lời. Người đàn ông kia thấy tôi không để ý đến ông ta, liền đưa tay đẩy mạnh vai tôi từ phía sau. Tôi mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước. Chưa kịp đứng dậy, Bảo An đã lao tới, cắn chặt vào chân ông ta như một con thú nhỏ đang bảo vệ mẹ mình.
Cả văn phòng giáo viên lập tức hỗn loạn, tiếng hét vang lên khắp nơi.
Khi rời khỏi trường, trời đã lên đèn. Tôi và Bảo An, hai mẹ con, trông nhếch nhác thảm hại. Tôi nắm tay con, chỉ vào tủ kính bên đường, giọng dịu lại:
“Con muốn ăn kem không?”
Thằng bé nhìn xuống mũi giày, khẽ gật đầu. Trẻ con đúng là dễ dỗ dành, trên đường về nhà, tâm trạng nó đã khá hơn. Nhưng khi xe sắp đến trước nhà, nó đột nhiên hỏi tôi, giọng khàn khàn:
“Mẹ ơi, bố đâu rồi?”