Thế Hệ Khởi Nghiệp
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải Trí
  • Về chúng tôi
Tìm kiếm
  • Trang chủ
  • Tin tức
  • Giải trí
  • Về chúng tôi
  • ROMANCE
  • COMEDY
Chương trước
Chương sau
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

TRUYỆN MỚI CẬP NHẬT
tai-sinh-sau-loi-doi-tra

Tái Sinh Sau Lời Dối Trá

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh

Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình

Tháng 8 1, 2025
Chương 10 Chương 09
sau-dem-tan-hon

Sau Đêm Tân Hôn

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06
sau-5-nam-dinh-menh

Sau 5 Năm Định Mệnh

Tháng 8 1, 2025
Chương 17 Chương 16
anh-van-khong-quen-nguoi-cu

Anh Vẫn Không Quên Người Cũ

Tháng 8 1, 2025
Chương 07 Chương 06

Tám Năm Lạc Lối - Chương 04

  1. Trang chủ
  2. Tám Năm Lạc Lối
  3. Chương 04
Chương trước
Chương sau

Năm cuối đại học, tôi đột ngột bị viêm ruột thừa, khi đó anh đang bận bảo vệ luận văn. Vậy mà anh vẫn ở bệnh viện từ đầu đến cuối, chăm sóc tôi sau ca phẫu thuật. Dù là người rất sạch sẽ, nhưng khoảng thời gian đó, ngay cả tất của tôi anh cũng tự tay giặt.

Những khoảnh khắc yêu thương như vậy… thật sự rất nhiều. Ít nhất vào thời điểm đó, anh chưa từng nghĩ sẽ cưới ai khác ngoài tôi.

Chúng tôi nào có ngờ, nhiều năm sau, ngay trong lễ cưới mà cả hai mong đợi, lại biến thành nơi để đôi bên đối đầu nhau, không có nổi một lời ngọt ngào.

Lục Kỳ nhắm mắt, gương mặt anh hiện rõ vẻ đau khổ. Anh đưa tay day mạnh thái dương, giọng khàn khàn thì thầm:

“Sao lại thành ra thế này, Tĩnh Tâm? Sao chúng ta lại đi đến ngày hôm nay? Sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?”

Anh ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như bóng đêm. Đôi chân mày anh nhíu chặt, gương mặt điển trai hiện rõ sự tuyệt vọng. Anh đưa tay lên ngực, giọng nghẹn lại:

“Anh luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất trên đời này cho em, Tĩnh Tâm. Sao lại có ngày anh đối xử với em như thế này?”

Nghe anh nói, suýt chút nữa tôi đã bật khóc. Bởi trong suốt những năm tháng giằng co ấy, chưa bao giờ anh cảm thấy có lỗi với tôi. Anh chỉ thấy áy náy với Phó Thiên Nghi, vì đã để cô ta bên cạnh mà không có danh phận. Hóa ra, khi mọi thứ quay lại điểm khởi đầu, đến lúc nhìn thấy kết cục này, anh mới nhận ra mình nợ tôi.

Anh lẩm bẩm rất nhiều. Cuối cùng, anh ngước mắt lên nhìn tôi, giọng anh nhỏ đến mức như tan vào bóng đêm:

“Em còn yêu anh không?”

Trước nỗi đau của anh, tôi chỉ đứng nhìn lạnh lùng. Dĩ nhiên tôi không còn yêu anh nữa. Đây không phải vì tôi tỏ ra mạnh mẽ. Nếu anh trải qua tám năm như tôi đã trải qua, anh sẽ hiểu được nỗi oán hận và sự buông bỏ trong tôi.

Tôi không biết tình cảm giữa anh và Phó Thiên Nghi bắt đầu từ khi nào. Họ làm cùng công ty, chia sẻ cùng lý tưởng, tiếp xúc mỗi ngày. Chuyện thay lòng có lẽ là điều tất yếu. Nhưng dù kết cục hiện tại ra sao, tôi tin rằng, ngay từ đầu, anh đã từng đấu tranh và cố kìm nén cảm xúc của mình.

Quay lại thời điểm sáu năm trước, dấu hiệu rõ rệt nhất là anh thỉnh thoảng bắt đầu mất tập trung khi ở nhà. Một đêm nọ, điện thoại anh rung rất lâu mà anh không nghe. Anh chỉ ngồi im, nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt đăm chiêu. Tôi từ phòng làm việc đi ra, thấy lạ, liền hỏi:

“Sao không nghe máy?”

Anh bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn tôi. Sau đó, như thể đang đấu tranh nội tâm rất lớn, cuối cùng anh nhấc máy trước mặt tôi. Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, anh đáp lạnh nhạt:

“Xin lỗi, tôi không có thời gian. Chuyện công việc để mai nói.”

Cúp máy, tôi hỏi ai gọi. Anh nói là Phó Thiên Nghi, cô ta phát hiện vấn đề kỹ thuật trong công ty, muốn hỏi anh có thể đến ngay để bàn bạc hay không.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, không nói gì. Những chuyện thế này, người lớn đều hiểu, không cần phải nói ra cũng rõ. Tình cảm lộ liễu như vậy, chẳng ai ngốc mà không nhận ra. Nhưng lúc đó, tôi vẫn tin Lục Kỳ sẽ xử lý tốt mọi chuyện.

Có lẽ anh ngưỡng mộ cô ta, hoặc đôi khi anh cũng thoáng nghĩ: “Giá như bây giờ mình còn độc thân thì tốt biết mấy.” Nhưng tôi tin, dù có chút ngưỡng mộ hay cảm xúc thoáng qua, anh cũng sẽ không phản bội tôi. Chúng tôi đã bên nhau quá lâu, lâu đến mức khó có điều gì có thể thay đổi được.

Quả nhiên, đêm đó khi đi ngủ, anh từ phía sau ôm tôi thật chặt, giọng khàn khàn:

“Tĩnh Tâm, công ty đang dần đi vào quỹ đạo. Cuối năm nay chúng ta kết hôn nhé.”

Tôi đáp khẽ:

“Được.”

Anh khựng lại, cánh tay siết quanh eo tôi càng chặt hơn, rồi khẽ nói:

“Anh sẽ sớm nói chuyện rõ ràng với cô ấy.”

Anh không nói rõ “cô ấy” là ai, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu. Tôi đưa tay lên, đặt nhẹ lên tay anh, thở dài:

“Được.”

Tôi không biết khi đó anh đã “nói chuyện” với Phó Thiên Nghi như thế nào. Thật ra, tôi rất muốn hỏi:

“Công ty của anh không thể vận hành nếu thiếu cô ta sao?”

Nhưng lúc ấy, anh đang trong giai đoạn đàm phán vòng gọi vốn mới, bất kỳ thay đổi nhân sự nào cũng có thể gây ra ảnh hưởng không tốt.

Thêm vào đó, Phó Thiên Nghi lại là nhân sự cốt lõi trong dự án. Tôi nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn kìm lời lại. Tôi luôn hiểu chuyện, luôn đứng ở góc độ của anh để suy nghĩ. Nhưng tôi không ngờ rằng, khi anh dẫn đội nhóm đến thành phố B gặp nhà đầu tư, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn khi anh quay về.

Lần đó, tôi vốn định đi cùng anh, nhưng ngay trước ngày khởi hành, mẹ của Lục Kỳ gặp tai nạn xe, gãy nhiều xương, nghiêm trọng nhất là hai chiếc xương sườn bị gãy cần phải phẫu thuật nối lại. Lục Kỳ lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ anh bị thương nặng, sau phẫu thuật không thể tự chăm sóc bản thân, cần có người ở bên.

Thuê y tá riêng không phải lúc nào cũng chu toàn, mà anh cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Để anh có thể tập trung cho công việc, tôi quyết định ở lại thành phố A để chăm sóc mẹ anh.

Trong hai tuần anh dẫn đội đi thành phố B, tôi ở bệnh viện cùng mẹ anh. Vì sợ làm phiền, thêm phần bận rộn, chúng tôi chỉ gọi cho nhau vài cuộc điện thoại ngắn ngủi, mỗi lần chỉ đủ để tôi báo cáo tình hình của bà rồi vội vã cúp máy.

Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, từ nhỏ luôn được bố mẹ cưng chiều. Nhưng lần đó, tôi phải học cách tự mình xoay xở mọi thứ trong bệnh viện: đăng ký khám, làm thủ tục nhập viện, đóng viện phí, tìm phòng bệnh, sắp xếp giấy tờ phức tạp. Tôi chạy đi mua đồ ăn, mua cả những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhất cho mẹ anh. Tôi ngồi đợi ngoài phòng phẫu thuật, rồi khi bà được đưa về phòng, tôi lo từ chuyện ăn uống, vệ sinh cá nhân, đến xoa bóp cho bà mỗi tối.

Có lúc tôi co ro trên chiếc ghế nhỏ suốt đêm, mắt không dám rời màn hình đo nhịp tim của bà, sợ có điều gì bất thường. Đến khi mẹ anh có thể xuống giường đi lại, tôi vì kiệt sức và tụt đường huyết mà ngất ngay tại hành lang bệnh viện.

Khi tỉnh lại sau khi được truyền nước, tôi nằm trên giường bệnh, mở điện thoại thấy bạn bè chung của chúng tôi đăng ảnh tiệc mừng trong nhóm chat. Nhìn những bức ảnh ấy, tôi có cảm giác đó là một thế giới hoàn toàn khác: ồn ào, náo nhiệt, tràn đầy tiếng cười. Họ nâng ly chúc mừng, cười đùa vui vẻ.

Trong ảnh, Phó Thiên Nghi ngồi cạnh Lục Kỳ, cười tươi đến mức nghiêng cả người vào anh. Anh nghiêng đầu nhìn cô ta, gương mặt rạng rỡ một nụ cười đầy mãn nguyện. Bàn tay còn lại của anh đặt hờ sau lưng cô ta, như để giữ cô ta khỏi ngã. Đó là một tư thế bảo vệ nửa ôm.

Tôi không biết trong hai tuần ở thành phố B, giữa họ đã xảy ra những gì. Nhưng những điều kiện để nảy sinh tình cảm thật sự chẳng khó đoán: làm việc cùng nhau mỗi ngày, chia sẻ cùng lý tưởng, hỗ trợ nhau trong công việc, cùng trải qua căng thẳng khi đàm phán với nhà đầu tư, cùng thức khuya làm báo cáo, chia sẻ ly cà phê, hoặc cảm giác mập mờ khi ăn khuya. Có lẽ là khi Phó Thiên Nghi nói về thuật toán với ánh mắt sáng rực tự tin.

Tất cả những khoảnh khắc ấy cộng lại, trở thành lý do khiến anh rung động. Dù điều đó không hề đúng đắn, nhưng như Gustave Le Bon đã nói trong Đám đông: “Trong cuộc đấu tranh vĩnh cửu giữa lý trí và cảm xúc, cảm xúc chưa từng thất bại.”

Khoảng tuần thứ ba sau khi anh từ thành phố B trở về, một đêm tôi đi qua phòng tắm, thấy anh đang đứng trước gương, luyện tập:

“Tĩnh Tâm, chúng ta chia tay đi.”

Anh dừng lại, điều chỉnh biểu cảm, rồi nói tiếp:

“Tĩnh Tâm, xin lỗi em. Anh đã thích người khác.”

“Tĩnh Tâm, anh xin lỗi. Anh sẽ bù đắp thanh xuân của em bằng cổ phần, nhưng anh thật sự yêu người khác rồi. Chúng ta chia tay đi.”

“Tĩnh Tâm, anh…”

Dường như chính anh cũng thấy những lời này thật nực cười. Anh lẩm bẩm vài câu, rồi đấm mạnh vào gương, giọng chửi thầm:

“Lục Kỳ, mày điên rồi.”

Tôi lặng lẽ rời đi, không để anh phát hiện. Sau đó, tôi thấy tin nhắn của Phó Thiên Nghi gửi đến cho anh:

“Khi nào anh nói rõ với cô ấy? Tình cảm càng kéo dài càng khiến mọi người khó chịu.”

Lúc ấy, tôi nghĩ rất nhiều, nhưng tôi không làm ầm ĩ. Dù vậy, anh cũng chưa bao giờ nói ra những lời anh đã luyện tập trước gương.

Nhưng khi anh không nói, mẹ anh lại tìm đến tôi. Lúc đó, công ty Nhĩ Kỳ Khoa Kỹ vừa hoàn thành vòng gọi vốn B, thu về hàng chục tỷ. Giọng điệu của bà khi nói chuyện với tôi đã khác hẳn, mang theo sự cao ngạo. Ý bà ngầm nói rằng tôi không còn xứng với con trai bà nữa.

Tôi không biết bạn có thể hiểu được nỗi phẫn nộ của tôi khi đó không. Tôi không hề tệ. Tôi và anh học cùng trường, chỉ khác chuyên ngành. Tôi đã bên anh từ những ngày đầu tiên khởi nghiệp, và ngay cả khi mẹ anh nằm viện, tôi chăm sóc bà như mẹ ruột của mình. Vậy mà cuối cùng, tôi lại rơi vào cảnh bị coi thường thế này sao?

Trong các tiểu thuyết ngôn tình, những nhân vật như tôi sẽ tự nhận thức và rút lui. Nhưng lúc ấy, tôi còn trẻ, làm việc không tiếc gì, bị sỉ nhục công khai và bị người yêu phụ bạc sau nhiều năm yêu đương. Trong lòng tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

Nếu tôi không hạnh phúc, thì mọi người cũng đừng mong được hạnh phúc.

Tối hôm đó, khi Lục Kỳ trở về, tôi ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn anh, bình thản nói:

“Lục Kỳ, tôi mang thai rồi.”

Anh không phải muốn chia tay tôi sao? Mẹ anh không phải muốn có một người con dâu tốt hơn sao? Tôi nhất định sẽ không để họ đạt được mong muốn. Lục Kỳ sẽ không bao giờ để tôi phá thai.

Quả nhiên, anh sững người. Sau một lúc lâu, anh cố gắng mỉm cười, như thể đang rất vui mừng:

“Thật sao?”

Chương trước
Chương sau

CÓ THỂ BẠN THÍCH

sau-nam-nhan-nhin-khi-chong-ngoai-tinh
Nhẫn Nhịn Khi Chồng Ngoại Tình
Tháng 8 1, 2025
bi-phan-boi-ngay-trong-ngay-dinh-hon
Bị Phản Bội Ngay Trong Ngày Đính Hôn
Tháng 7 29, 2025
Thế Hệ Khởi Nghiệp

Thế Hệ Khởi Nghiệp là blog cá nhân chuyên chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp, bí quyết kinh doanh và nội dung truyền cảm hứng dành cho thế hệ khởi nghiệp – đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh online và bán hàng online – nhằm giúp cá nhân, cửa hàng và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, lựa chọn mô hình khởi nghiệp phù hợp và hiệu quả nhất.

Website đang hoạt động thử nghiệm và chờ cấp giấy phép trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông.

DMCA
Giới thiệu
  • Giới Thiệu
  • Bảo Mật
  • DMCA
  • Liên Hệ
  • Disclaimer
Dịch vụ
  • Thiết kế website

Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign in

Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Thế Hệ Khởi Nghiệp