Tám Năm Lạc Lối - Chương 08
Khi khép lại câu chuyện này, tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều hôm ấy, khi tôi đứng trên ban công, nhìn hoàng hôn buông xuống sau những tòa nhà cao tầng chồng chất. Tôi đã nhắn cho anh một tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ: “Lục Kỳ, chúng ta ly hôn đi.” Vậy mà, bao năm tháng yêu thương, bao năm tháng hy sinh, cuối cùng cũng chỉ gói gọn trong một câu nói nhẹ như không.
Tôi không oán trách anh nữa. Vì oán trách cũng chẳng thể khiến trái tim anh quay về. Tôi cũng không còn tự trách mình nữa. Vì tôi biết, tôi đã yêu hết lòng, đã hy sinh tất cả, và đã làm đúng với lương tâm và tình yêu của mình.
Lục Kỳ từng là người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất cuộc đời này. Anh từng là người mà tôi ngưỡng mộ, là động lực để tôi không ngừng cố gắng. Anh từng là người đứng dưới ký túc xá chờ tôi suốt cả buổi chiều chỉ để đưa tôi cốc sữa đậu nành nóng. Anh từng là người lau giọt nước mắt cho tôi khi tôi bị điểm kém, từng là người ôm tôi vào lòng khi bố mẹ tôi cãi nhau đòi ly hôn. Anh từng hứa với tôi, rằng anh sẽ mang cả thế giới đặt vào tay tôi.
Nhưng rồi, thế giới mà anh mang đến, lại là những tổn thương xé nát tim tôi.
Anh thay lòng, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận. Anh yêu Phó Thiên Nghi, nhưng lại không có dũng khí ly hôn. Anh để tôi sống trong cuộc hôn nhân mà mỗi ngày trôi qua đều giống như bị giam cầm. Anh để tôi ngồi chờ bên ngoài văn phòng thư ký hàng giờ đồng hồ, chỉ để nghe một câu: “Bà Lục, ông chủ bận, bà không đặt lịch hẹn trước.”
Anh để tôi mang thai trong cô đơn, sinh con mà không có anh bên cạnh. Anh để tôi một mình nuôi con, để Bảo An lớn lên trong sự im lặng và xa cách với người cha ruột thịt.
Rồi khi anh mất trí nhớ, anh quay lại làm Lục Kỳ của tám năm trước – người yêu tôi bằng cả trái tim. Anh gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn chứa đầy tình cảm, anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, anh ngồi co ro trước cửa nhà tôi suốt cả đêm chỉ để được gặp tôi, anh dắt Bảo An đi học, nấu bữa sáng cho mẹ con tôi, anh làm mọi thứ để bù đắp. Khoảnh khắc ấy, tôi đã từng rung động, đã từng muốn tha thứ. Nhưng rồi tôi nhận ra, Lục Kỳ của tám năm trước chỉ là ký ức, còn Lục Kỳ của hiện tại, vẫn là người đàn ông từng lạnh lùng ép tôi ký đơn ly hôn, từng tặng Phó Thiên Nghi pháo hoa trên đỉnh tháp Song Tử vào đúng đêm con trai anh sốt cao mà không thèm nghe điện thoại tôi gọi.
Sau ca phẫu thuật, anh hồi phục trí nhớ. Anh lại trở thành Lục Kỳ của hiện tại – lãnh khốc, lạnh lùng, nhưng lần này, anh không còn mạnh mẽ như trước. Ánh mắt anh đầy mệt mỏi, giọng anh khàn khàn khi đưa tôi tờ giấy ly hôn: “Buông tay để em rời đi là điều cuối cùng anh có thể làm cho em.”
Ngày tôi ký vào tờ giấy ấy, khối u trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến. Tôi đã tự do, tự do theo cách đầy cay đắng, nhưng ít nhất, tôi không còn là người đàn bà bị nhốt trong lồng son của anh.
Năm tháng qua đi, tôi học cách yêu bản thân, học cách sống mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai. Tôi gặp Tạ Duy Thành, một người đàn ông điềm tĩnh, kiên định, luôn kiên nhẫn đứng đợi tôi phía sau mọi nỗi sợ hãi và dè dặt của tôi. Anh không hứa sẽ mang cả thế giới đặt vào tay tôi. Anh chỉ nói, anh không có thế giới, nhưng anh có đôi tay này, có bờ vai này, có trái tim này, đủ rộng để che chắn tôi khỏi giông bão cuộc đời.
Khi tôi mang thai đứa con của anh, anh nâng niu tôi như báu vật. Mỗi sáng, anh đều pha sữa cho tôi, mỗi tối anh xoa chân cho tôi, nhẹ nhàng đến mức tôi nghĩ, nếu mình là thủy tinh, tôi cũng sẽ không bao giờ vỡ. Bảo An cũng yêu quý anh, thằng bé nhìn anh với ánh mắt tin cậy mà chưa từng dành cho Lục Kỳ. Bởi vì, trong thế giới của Bảo An, “bố” không phải là Lục Kỳ, mà là người đàn ông sẵn sàng ngồi xổm bôi thuốc sát trùng cho nó, là người đàn ông dắt nó đi mua kem những ngày hè nóng nực, là người đàn ông dạy nó làm toán, dạy nó đọc sách, là người đàn ông luôn nắm tay nó thật chặt mỗi khi qua đường.
Còn Lục Kỳ, cuối cùng, anh cũng cưới được Phó Thiên Nghi. Nhưng cuộc sống của họ không hề êm ấm như mộng tưởng. Mẹ anh vẫn chê cô ta không biết đẻ, vẫn nhắc đến những người con gái khác xứng đáng hơn. Và có lẽ, chính Phó Thiên Nghi cũng nhận ra, sống bên cạnh một người đàn ông luôn mang trong lòng cảm giác tội lỗi vì người phụ nữ khác, chưa bao giờ là dễ chịu.
Đứng từ xa, nhìn họ, tôi không còn oán hận, cũng không còn đau. Tôi chỉ thấy lòng mình bình thản. Mọi thứ đều đã qua, như dòng sông chảy mãi về biển lớn, không bao giờ quay đầu.
Tôi là Khương Tĩnh Tâm. Tôi từng yêu Lục Kỳ đến quên cả bản thân, từng thề sẽ không bao giờ rời xa anh, từng nghĩ anh là định mệnh của đời mình. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi, định mệnh thực sự, chính là bản thân tôi. Tôi mới là người ở bên tôi đến tận cuối cùng.
Nếu có kiếp sau, tôi không cầu gặp lại anh, cũng không mong gặp lại bất kỳ ai từng làm tôi đau. Tôi chỉ mong, tôi sẽ vẫn là chính tôi – mạnh mẽ, kiêu hãnh và biết yêu thương bản thân mình hơn bất cứ điều gì.