Tha Thứ Không Còn Hiệu Lực - Chương 02
Anh cười, ánh mắt thăm thẳm, như đang lặng lẽ che giấu điều gì đó phía sau lớp sương dịu dàng kia. Mà tôi chợt hiểu ra, đôi khi, chính những người dịu dàng nhất… lại là người vô tình nhất.
“Nhân lúc còn trẻ, hãy yêu thêm vài người đi.”
“Em cũng đâu đến nỗi nào, sao cứ phải treo cổ trên một cái cây?”
Tôi nhìn anh, khẽ cười, rồi gật đầu:
“Được thôi. Tôi sẽ thử.”
Chắc anh không ngờ tôi lại đồng ý dứt khoát đến vậy. Anh hơi sững lại, rồi cũng bật cười:
“Cố lên nhé. Nhớ là thử thêm vài người nữa.”
Sau hôm đó không lâu, Phạm Thành Kha đã có bạn gái mới. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chóng mặt. Chỉ ba ngày sau, cô gái ấy đã dọn đến sống cùng anh.
Bạn bè chung của chúng tôi không khỏi bất bình:
“Phạm Thành Kha đúng là tuyệt tình thật. Thay người như thay áo mà chẳng để lại khoảng trống nào.”
“Miu, nếu cậu buồn thì cứ khóc đi. Đừng kìm nén làm gì.”
“Tớ nghĩ hai người họ không lâu bền đâu. Rồi anh ta sẽ nhận ra, cậu mới là người tốt nhất.”
“Nhưng nếu có quay lại… lần này đừng tha thứ dễ dàng nữa. Hãy để anh ta biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào.”
Tôi khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại ở những người bạn đang ngồi trước mặt. Họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hoài nghi và xót xa. Tôi nói nhỏ, nhưng dứt khoát:
“Không quay lại đâu.”
Một người bật cười, tưởng tôi đang đùa:
“Thôi đi Miu, cậu không làm được đâu.”
“Đúng rồi đấy, trước mặt bọn tớ cậu không cần cố tỏ ra mạnh mẽ.”
Tôi chỉ mỉm cười. Không giải thích. Cũng không phủ nhận. Vì tôi biết, dù có nói bao nhiêu, họ cũng sẽ không tin. Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Vào một ngày nghỉ của Phạm Thành Kha, tôi đến nhà anh để lấy lại một vài món đồ cá nhân. Người mở cửa là cô bạn gái mới của anh.
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, vẻ mặt đầy tò mò:
“Chị tìm ai thế ạ?”
“Tôi đến lấy vài thứ. Phạm Thành Kha có ở nhà không?”
“Chị cần lấy gì vậy?”
“Một chiếc hộp đựng hình Miu nhỏ.”
Cô ấy có vẻ bối rối, rồi lịch sự nói:
“Em tìm giúp chị nhé.”
Một giọng nam trầm bỗng vang lên từ phía sau:
“Vứt lâu rồi.”
Tôi ngẩng đầu, thấy Phạm Thành Kha đang từ trên lầu bước xuống. Anh mặc áo choàng ngủ, mái tóc có vẻ còn chưa khô, cả người trông hơi mệt mỏi. Chắc anh vừa ngủ dậy.
Cô gái ấy lập tức chạy đến bên anh, ôm lấy cánh tay anh như thể muốn tuyên bố điều gì đó. Anh thuận tay ôm cô, còn nhẹ nhàng hôn lên má cô ấy. Sau đó mới quay sang nhìn tôi, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa thờ ơ:
“Sao vậy, tặng người rồi còn muốn đòi lại à?”
Có thể bạn quan tâm
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Tôi có thể tìm xem anh đã vứt ở đâu không?”
Anh cười khẽ, châm một điếu thuốc:
“Làm sao mà nhớ được chứ. Có khi làm rơi đâu đó rồi.”
“Không thì anh mua lại một cái khác đền cho em nhé?”
Tôi lặng lẽ nhìn họ một lúc. Cô gái kia vẫn không rời khỏi người anh, nét mặt lộ rõ vẻ đắc thắng. Còn anh thì như thể đang tận hưởng tất cả.
Tôi xoay người, không muốn nói thêm nữa.
“Thôi vậy. Cũng chẳng đáng bao nhiêu. Không cần nữa.”
Vừa bước đi được mấy bước, tôi nghe tiếng anh gọi khẽ sau lưng:
“Miu.”
Tôi khựng lại trong thoáng chốc… nhưng rồi vẫn bước tiếp. Không quay đầu lại. Không trả lời.
Tháng đầu tiên sau khi chia tay, tôi bắt đầu thử mở lòng với những người mới. Bạn bè giới thiệu cho tôi hai người đàn ông. Chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện vài lần, nhưng mọi chuyện đều nhanh chóng kết thúc mà chẳng để lại gì.
Tôi có chút chán nản, cả tâm trạng cũng xuống dốc theo.
Sang tháng thứ hai, bạn thân kéo tôi ra ngoài giải khuây. Chúng tôi gặp vài người bạn cũ thời trung học, rồi sau đó, cả nhóm rủ nhau đến một quán bar.
Bộ váy ngắn tôi mặc hôm đó là do bạn thân ép tôi mặc. Tôi vốn không quen ăn mặc như vậy. Nhưng hôm ấy, có lẽ tôi đã nhượng bộ một chút.
Lúc men rượu bắt đầu dâng lên, tôi bị kéo ra giữa sàn nhảy. Bạn thân cười khúc khích, còn tiện tay quay một đoạn video ngắn rồi đăng thẳng lên mạng xã hội:
“Miu bé nhỏ của chúng ta đã biến thành một mỹ nhân quyến rũ rồi! P.S.: Cô gái độc thân đáng yêu đây, ai còn chờ gì nữa?”
Cô ấy vừa đăng xong thì vứt điện thoại xuống, chạy ra nhảy cùng tôi. Cả hai hoàn toàn không để ý đến việc WeChat của cô ấy bắt đầu nhảy thông báo liên tục.
Chỉ đến khi đám đông xung quanh bỗng dưng trở nên náo động, tôi mới nhận ra có điều gì đó đang xảy ra.
Cô bạn bên cạnh bóp chặt tay tôi, giọng thì thào như hét vào tai:
“Miu! Người kia… người đó là ai vậy?”
“Trời ơi! Sao tôi có thể gặp cực phẩm thế này chứ?”
Tôi hơi choáng, mắt lờ mờ nhìn về hướng cô chỉ. Dưới ánh đèn chập chờn, một người đàn ông mặc vest đen đang sải bước chậm rãi tiến về phía chúng tôi.
Dù chưa nhìn rõ mặt, nhưng chỉ riêng vóc dáng cao lớn, phong thái đĩnh đạc ấy cũng đủ khiến người ta nín thở.
Rồi một giọng nói bật lên:
“Trời đất! Là Lâm Trí Vũ! Có phải là hot boy thiên tài hồi trung học không?”
Tôi không nhịn được phì cười:
“Lâm Trí Vũ? Anh ta mà cũng đến nơi như thế này á? Là học sinh ngoan mẫu mực cơ mà.”
“Cậu nhìn nhầm rồi.”