Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 04
Đầu dây bên kia, Ông Kiều cất giọng dè dặt:
“Dịch Phong, ngày mai là ngày vợ chồng con về nhà mẹ rồi. Con nhớ đến đúng giờ nhé, ta có chuyện muốn nói với con.”
Anh bật cười khinh miệt, giọng nói pha lẫn sự chế giễu tàn nhẫn:
“Gan của Kiều gia ông càng lúc càng lớn. Qua mặt tôi chưa đủ, giờ còn muốn ra điều kiện sao? Con gái ông chẳng phải chỉ là thứ bị bỏ đi à? Để cô ta ở nhà tôi đã là nể mặt rồi, bẩn đến mức tôi còn ngại chạm vào. Giờ còn muốn tôi mang trả về sao?”
Ngọc Uyển ngồi im, đôi đũa trong tay khựng lại. Nước mắt ứa ra, nhưng cô cố chớp mắt để chúng chảy ngược vào trong.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng run rẩy:
“Dù sao nó cũng là con gái tôi—”
“Câm miệng!” — Thẩm Dịch Phong cắt ngang, giọng đầy giận dữ. “Nếu không phải vì Ngọc Châm, tôi đã sớm khiến các người trả giá. Còn con gái ông…” — anh liếc sang Ngọc Uyển, khóe môi nhếch lên — “tôi đã bỏ tiền ra mua rồi. Từ nay, cô ta là của tôi. Cứ nói giá, tôi trả.”
Anh lạnh lùng cúp máy, ánh mắt dừng lại nơi cô, đầy khinh bỉ:
“Cô sống vui chứ, Kiều Ngọc Uyển? Thứ đàn bà hèn hạ.”
Nói rồi anh đứng dậy bỏ lên lầu.
Ngọc Uyển nhìn theo bóng anh, khóe môi khẽ cong, nụ cười chua chát đến nghẹn lòng. Phản kháng ư? Cũng vô ích. Giờ đây, cô đã quá rõ: anh hận cô, khinh cô, và không tin dù chỉ một lời cô nói.
Khi anh tắm rửa xong và vào thư phòng làm việc, Ngọc Uyển vẫn lặng lẽ cùng người làm dọn dẹp bếp.
“Phu nhân, để bọn em làm ạ.” — Một người lên tiếng.
“Không sao.” — cô đáp nhỏ, “Tôi quen rồi.”
Người quản gia đứng ở xa nhìn cô, trong lòng dâng lên nỗi xót xa. Cô gái ấy rõ ràng là người hiền lành, chỉ tiếc rằng bị đẩy vào sai chỗ, gặp phải người đàn ông chẳng còn lòng tin vào ai.
Đến khuya, khi Thẩm Dịch Phong đi ngang qua phòng cô, ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng. Anh vô thức dừng lại, qua khe cửa hé mở thấy cô ngồi trên giường, chăm chú vẽ. Ánh sáng hắt lên gương mặt thanh tú khiến cả thân hình nhỏ bé của cô như chìm trong vòng sáng dịu nhẹ. Giây phút ấy, chẳng hiểu sao trong lòng anh bỗng dậy lên một cảm giác bình yên xa lạ.
Sáng hôm sau, anh rời nhà sớm. Còn Ngọc Uyển, sau khi dọn dẹp, lại tìm đến cô nhi viện gần đó. Giữa sân, những đứa trẻ cười đùa, nô giỡn, ánh mắt trong veo không chút sầu lo. Cô nhìn chúng, bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ hơn. Những đứa trẻ không cha mẹ ấy dường như vẫn hạnh phúc hơn cô — một người có đủ cha mẹ, nhưng chưa từng được yêu thương thật lòng.
Đến tối, mải chơi với bọn nhỏ, cô mới nhớ ra giờ đã muộn. Cô vội bắt taxi trở về.
Vừa bước vào cổng biệt thự, một luồng khí lạnh khiến cô khựng lại. Từ bên trong, tiếng giận dữ vọng ra, nặng nề đến mức khiến người khác nghẹt thở.
“Cô ta đâu?” — giọng Thẩm Dịch Phong vang lên trầm đục, lạnh như kim loại.
Ngọc Uyển bước vào, thấy mọi người đều đang quỳ rạp dưới sàn, sắc mặt ai nấy đều tái mét. Quản gia vội bước đến:
“Tiểu Uyển, cháu đi đâu cả ngày vậy? Sao giờ mới về?”
“Cháu…” — cô chưa kịp nói hết thì giọng anh đã vang lên, như lưỡi dao xé gió.
“Ai cho cô rời khỏi nhà? Cô tưởng đây là nơi mình muốn đi thì đi, muốn về thì về sao? Cô chỉ là kẻ thay thế, đừng quên điều đó.”
“Tôi không hề quên.” — Cô đáp, giọng nghẹn nhưng rõ ràng.
Anh vắt chéo chân, liếc xuống hàng người đang quỳ:
“Ai mở cửa cho cô ta?”
“Là tôi.” — Cô cất tiếng. “Tôi tự mở. Không liên quan đến họ.”
Thẩm Dịch Phong cười khẽ, nụ cười như băng vỡ. “Tôi hỏi lại lần nữa, ai cho cô ta ra ngoài?”
Có thể bạn quan tâm
Không ai dám lên tiếng. Cuối cùng, một người giúp việc run rẩy nói:
“Là A Mễ… Cô ấy mở cửa.”
A Mễ sụp xuống, khóc lóc: “Thiếu gia, tôi sai rồi! Tôi chỉ nghĩ hôm qua phu nhân cũng ra ngoài, nên…”
“Hôm qua cô ta cũng đi?” — anh quay sang hỏi, giọng lạnh ngắt.
“Vâng…”
“Vậy hôm qua ai mở cửa?”
Người quản gia tiến lên, ánh mắt bình tĩnh: “Là tôi.”
Không nói thêm, anh rút từ thắt lưng ra khẩu súng ngắn. Tiếng “đoàng” vang lên, A Mễ kêu thất thanh rồi gục xuống. Không khí chết lặng.
Ngọc Uyển hét lên, bịt tai lại: “Anh điên rồi!”
Người quản gia nhắm mắt, chờ đợi đến lượt mình. Nhưng Ngọc Uyển lao đến, ôm lấy bà, giọng run rẩy:
“Đừng… bà không làm gì sai. Là tôi tự mở cửa.”
Thẩm Dịch Phong nhấc súng, đầu nòng lạnh buốt đặt lên thái dương cô:
“Từ giờ, cô bước ra khỏi cửa nửa bước, đừng trách tôi không giữ được đôi chân này.”
Rồi anh quay sang quản gia, giọng khàn trầm:
“Còn bà, tôi nể bà trung thành nhiều năm, nên chỉ cảnh cáo một lần này thôi. Đừng để tôi phải ra tay thêm.”
Anh liếc sang hai vệ sĩ đang đứng gần cửa:
“Dọn sạch chỗ này. Làm cho gọn.”
Tiếng giày nện trên nền đá vang vọng khắp căn nhà. Hơi lạnh từ người anh như lấn át cả không khí, để lại phía sau một khoảng im lặng nặng nề đến nghẹt thở.
Thẩm Dịch Phong bước lên lầu, theo sau là người phụ nữ mới anh đưa về — Lục Ái Liên. Cô ta vừa yếu ớt vừa lẳng lơ, nụ cười nửa như e thẹn, nửa như thách thức, rõ ràng đang hả hê với bi kịch vừa chứng kiến.
“Phong, đêm nay em ngủ ở đâu?” — giọng cô ta kéo dài, vừa ngọt ngào vừa khiêu khích.
Thẩm Dịch Phong quay người, ánh mắt lạnh lẽo như dao cắt. Họng súng trong tay anh nâng lên, chạm vào cổ cô ta:
“Gọi tôi là Thẩm tổng.”
Lục Ái Liên hoảng hốt, lắp bắp: “Thẩm… Thẩm tổng.”
Anh cất súng, gương mặt lạnh tanh. Cái tên ấy — chỉ một người từng được phép gọi.
Không khí trong biệt thự vẫn nặng nề. Mọi người tản về phòng, còn Ngọc Uyển đứng lặng nhìn A Mễ bị kéo đi. Một ý nghĩ lạnh buốt thoáng qua: trong thế giới của Thẩm Dịch Phong, mạng người chẳng đáng giá hơn một hơi thở. Cô siết chặt tay, lòng thắt lại, không hiểu sao luật pháp và công lý lại có thể đứng ngoài những gì vừa xảy ra.
Cô quay người, bước lên cầu thang. Khi đi ngang qua phòng anh, tiếng động vọng ra khiến cô khựng lại. Đó là tiếng rên rỉ của đàn bà, đan xen hơi thở nặng nề của đàn ông. Những thanh âm ấy như những mũi dao găm vào tim, khiến toàn thân cô run lên.
Cô cúi đầu, muốn rời đi thật nhanh, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt Thẩm Dịch Phong quét ra từ trong phòng, dừng lại nơi khung cửa. Ánh nhìn sắc lạnh của anh bắt gặp cô. Anh dừng lại động tác, quay sang người phụ nữ đang ôm lấy mình.
“Cút ra ngoài.”