Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 08
Câu nói ấy như một lưỡi dao. Anh khựng lại giây lát, rồi ánh nhìn lại hóa lạnh. Trong bóng đêm, sự im lặng kéo dài, nặng nề đến nghẹt thở.
Một lát sau, mọi thứ chìm trong im lặng. Khi ánh đèn mờ trên trần rọi xuống, chỉ còn lại cô gái nhỏ bé nằm bất động, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt lấm tấm nước mắt.
Bên ngoài, tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên khe khẽ. Thẩm Dịch Phong đứng dưới vòi sen, dòng nước lạnh xối xuống vai, như muốn rửa trôi cơn giận và cả thứ cảm giác vừa len vào tim — một thoáng run sợ chính mình.
Khi bước ra, anh nhấc điện thoại bàn lên:
“Gọi người mang thuốc lên phòng 408, càng nhanh càng tốt.”
Chẳng lâu sau, có tiếng gõ cửa. Một bác sĩ của khách sạn trao lọ thuốc cho anh, cẩn trọng nhắc:
“Thưa ngài, thuốc này không nên dùng nhiều, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng về sau…”
Anh lạnh lùng cắt ngang:
“Cứ làm việc của bà.”
Cửa khép lại. Anh quay về phía giường. Ngọc Uyển đang ngủ mê, gương mặt tái nhợt, lặng yên như tượng. Anh đỡ cô ngồi dậy, khẽ đưa viên thuốc đến môi, rồi cho cô uống cùng ly nước.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh thoáng mềm đi, nhưng rất nhanh lại lạnh băng như cũ. Anh đặt ly nước xuống bàn, chỉnh lại cổ tay áo, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Sáng sớm, ánh nắng nhạt chiếu qua khung cửa kính, soi lên gương mặt tái nhợt của Ngọc Uyển. Toàn thân cô đau nhức, như vừa trải qua một cơn ác mộng không lối thoát. Cô cố gắng ngồi dậy, lê bước vào phòng tắm, thả mình xuống làn nước ấm. Nước tràn qua vai, mang theo mùi vị cay đắng còn vương lại, nhưng chẳng thể rửa trôi nỗi ê chề trong lòng.
Ngồi lặng trong bồn tắm, cô khẽ nhắm mắt. Trong đầu vang lên những hình ảnh chồng chéo — đôi mắt lạnh lùng của anh, những cơn giận vô cớ, và cảm giác bất lực tột cùng khi không thể phản kháng. Người đàn ông ấy, với vẻ ngoài kiêu ngạo và quyền lực, thật sự là một con thú bị nhốt trong thân xác con người.
Cô lau khô người, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy xòe đơn giản. Mái tóc vẫn còn ướt, bết lại trên vai. Gom mớ quần áo nhàu nát dưới sàn, cô ném vào thùng rác, định bước ra ngoài thì cánh cửa bật mở.
Một người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu nói:
“Tiểu thư, Thẩm thiếu sai tôi đến đón cô. Mời cô đi cùng.”
Cô gật đầu, bước đi khập khiễng. Bàn chân đau đến mức không thể đi giày cao gót, cô đành xỏ đôi giày bệt, từng bước nặng nề.
Họ đến một bến cảng, nơi chiếc du thuyền trắng lấp lánh đỗ sẵn. Gió biển thổi tạt qua, lạnh buốt. Người đàn ông hộ tống cô lên boong, đưa vào khoang hạng nhất, nơi Thẩm Dịch Phong đang ngồi cùng hai người đàn ông trung niên dáng vẻ béo tốt, ánh mắt gian trá. Phía sau anh là hàng vệ sĩ im lìm như tượng.
“Lại đây.” — giọng anh vang lên, trầm và lạnh.
Cô tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh. Từ khi cô xuất hiện, ánh nhìn của hai người đàn ông kia như sáng rực lên.
“Các ông quyết định nhanh.” — Thẩm Dịch Phong đặt ly rượu xuống bàn, giọng dứt khoát. — “Tôi không có thói quen chờ đợi.”
Một trong hai người cười giả lả:
“Thẩm tổng, chúng ta đều là người làm ăn. Lần này, phía ngài không cần động tay nhiều mà lợi nhuận lại gấp đôi. Không đáng để do dự đâu.”
Anh nhướn mày:
“Lợi nhuận và nguyên tắc làm việc của tôi là hai chuyện khác nhau. Cứ theo tỷ lệ bảy ba — tôi bảy, các ông ba.”
Hai người nhìn nhau, cười nhạt:
“Vậy thì ngài được nhiều quá rồi. Làm năm năm, chúng tôi sáu, ngài bốn.”
Anh dựa lưng vào ghế, nở một nụ cười lạnh:
“Chỉ có vậy mà muốn hợp tác với tôi? Ngoài tuổi tác, hai ông chẳng hơn tôi điều gì.”
Nói rồi anh nghiêng đầu, nhìn sang cô:
“Rót rượu.”
Cô thoáng ngẩng lên, khẽ giật mình. Không có ai khác trong khoang, rõ ràng anh đang nói với cô. Cái nhìn của anh khiến cô không dám chần chừ, run tay cầm lấy chai rượu.
“Chưa thấy ai phục vụ sao?” — anh nói khẽ, giọng chứa ý cảnh cáo. — “Tôi gọi cô đến để rót rượu, không phải ngồi nhìn.”
Vai cô run lên. Cô cúi người, quỳ xuống bên bàn, rót rượu cho anh, rồi cho hai người đàn ông kia.
Một trong hai kẻ đó bật cười, giọng đặc sệt mùi rượu:
“Thẩm tổng, hay thế này đi — vụ làm ăn năm năm, chia năm năm, nhưng cô gái này… để chúng tôi ‘kết thân’ cùng một đêm, xem như lễ ký kết.”
Cô chết lặng, ánh mắt hoảng loạn tìm đến anh, mong một lời phủ nhận. Nhưng anh chỉ nhếch môi, nụ cười lạnh như thép:
“Tùy các ông.”
Tim cô thắt lại. Nụ cười ấy giết chết mọi hy vọng mong manh.
Một trong hai người đàn ông đứng dậy, đi tới gần cô, bàn tay già nua chạm lên má:
“Nào, đừng sợ. Chỉ một đêm thôi, rồi cô sẽ có cả tiền.”
“Tránh ra!” — cô gạt mạnh tay hắn, giọng run lên vì sợ hãi.
Có thể bạn quan tâm
Người còn lại bật cười:
“Càng mạnh mẽ càng thú vị. Ngoan nào, để anh thương.”
Khi họ vừa chạm vào vai cô, phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
“Đủ rồi.”
Giọng anh lạnh tanh, nhưng ẩn chứa một luồng sát khí rõ rệt. Anh rút súng, chĩa thẳng vào người đàn ông vừa chạm vào cô.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên. Thân người kia đổ xuống, đôi mắt trợn trừng. Cả căn phòng im phăng phắc.
“Cậu… cậu đã đồng ý rồi mà…” — kẻ còn lại lắp bắp, run rẩy.
“Đồng ý để các người động đến người của tôi sao?” — anh nhếch môi. — “Tôi, Thẩm Dịch Phong, chưa bao giờ làm chuyện thiệt thòi cho mình. Dám giở trò trước mặt tôi, thì xuống Diêm Vương mà bàn tiếp đi.”
“Đừng… tôi sai rồi… tha mạng…”
Tiếng súng thứ hai vang lên, gọn gàng và dứt khoát. Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Ngọc Uyển lùi về sau, tay che miệng. Hai người vừa còn cười nói đó, nay đã nằm bất động giữa vũng máu.
Anh cất súng, quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh điềm nhiên như thể vừa giết hai con muỗi:
“Đi thôi.”
Cô đứng bất động vài giây, rồi lặng lẽ bước theo anh, lòng trào lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Người đàn ông ấy, dù là ai — yêu hay hận — đều khiến cô cảm thấy, chỉ cần chạm vào, cũng có thể chết bất cứ lúc nào.
Ngọc Uyển vẫn còn run rẩy, cả người chưa kịp hồi phục sau những gì đã xảy ra trên du thuyền. Cơn đau thể xác cùng nỗi sợ trong lòng khiến đôi chân cô như mất hết sức, chỉ cần đứng thôi cũng thấy chao đảo.
Thẩm Dịch Phong bước đến, ánh nhìn lạnh như băng:
“Kiều Ngọc Uyển, đừng để tôi phải nói lần thứ hai.”
Cô cố trấn tĩnh, bấu lấy mép ghế để gượng dậy. Nhưng hai chân yếu ớt không chịu nghe lời, từng bước đều chông chênh. Anh cau mày, chẳng nói thêm nửa câu, cúi xuống bế bổng cô lên.
Bất ngờ, cô bật lên tiếng kêu nhỏ, rồi vội vòng tay ôm lấy cổ anh theo phản xạ. Hơi thở anh phả vào mái tóc cô, gần đến mức khiến tim cô run rẩy. Trong thoáng chốc, sự ấm áp nơi ngực anh khiến cô quên mất rằng người đàn ông này chính là kẻ khiến mình đau khổ nhất. Cô khẽ cúi đầu, tựa vào vai anh để giấu đi ánh mắt hoang mang.
Anh bế cô ra xe, đặt nhẹ xuống ghế, rồi quay lại dặn đám thuộc hạ đang đứng chờ:
“Trưa nay tôi bay về. Không cần tiễn, chuyện ở đây cứ tiếp tục làm.”
“Vâng.” — tất cả đồng thanh đáp, giọng vang đều trong gió.
Đám người ấy đã theo anh nhiều năm, kỷ luật như thép, lạnh lùng như chính người đứng đầu của họ. Anh không cần nhắc đến hai lần, mọi việc đều tự khắc vận hành.
Chiếc xe lăn bánh rời bến cảng, lặng lẽ lao vào dòng người đông đúc. Bên trong, không khí căng như sợi dây đàn. Ngọc Uyển im lặng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh bên cạnh.
“Tít… tít…” — điện thoại vang lên. Thẩm Dịch Phong nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng Phó Dật Trạch vọng ra trong tai nghe:
“Cậu tìm nhầm rồi. Kiều Ngọc Châm không hề sang Mỹ, giấy xuất cảnh sang Pháp là giả. Tôi đoán có người đứng sau giúp cô ta trốn. Haiz… người ta đã không còn yêu thì—”
Chưa dứt câu, anh lạnh lùng cúp máy. Chiếc tai nghe bị ném mạnh xuống sàn. Ngọc Uyển giật mình, cúi gằm mặt, cố kìm hơi thở. Cô biết rõ — khi anh im lặng là lúc cơn giận đang trào lên.
“Kiều Ngọc Uyển.” — giọng anh khàn và sắc. — “Cô biết chị cô đang ở đâu, đúng không?”
Cô ngẩng đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt:
“Anh nghĩ tôi sẽ nói sao? Tôi đã cố gắng để có được danh phận Thẩm phu nhân này. Anh nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ à?”
Anh đột ngột thắng xe, chiếc xe khựng lại giữa đường. Anh quay sang, ánh mắt như muốn xuyên thấu vào tâm trí cô:
“Cô muốn làm Thẩm phu nhân phải không? Được thôi. Tiền, quyền — tôi cho hết. Chỉ cần cô nói Ngọc Châm đang ở đâu.”
Cô nhìn thẳng vào anh, nụ cười vẫn vẽ trên môi nhưng giọng trầm lại:
“Không. Tôi không biết. Mà có biết, tôi cũng không nói.”
Cằm cô bị siết chặt. Giọng anh gằn lên:
“Kiều Ngọc Uyển, cô luôn khiến tôi khinh bỉ. Tại sao một kẻ độc ác, giả tạo như cô lại cùng huyết thống với Ngọc Châm?”
“Đó,” — cô thản nhiên đáp — “cũng là điều tôi thắc mắc.”
Câu trả lời khiến anh như mất kiềm chế. Anh hất mạnh tay, cô ngã về phía cửa xe, suýt đập đầu vào kính.
“Nhớ lời tôi nói đi. Nếu cô không chịu mở miệng, thời gian tới người chịu khổ chính là cô.”