Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 15
Không khí giữa hai người như đông cứng lại. Ánh mắt anh vụt biến thành màu thép. Anh bước một bước về phía cô, rồi dừng lại giữa chừng. Hơi thở anh nặng nề, nhưng giọng nói lại trầm trầm:
“Được. Cô sẽ sớm hiểu, ai mới là người đáng thương thật sự.”
Anh tháo chiếc cravat trên cổ, không phải để trói buộc cô, mà như một cách trút giận vô hình. Đôi tay siết lại trong không khí, run lên vì tức giận và kìm nén. Cô nhìn anh, sợ hãi, nhưng ánh mắt lại chứa cả niềm thương hại lẫn xót xa.
“Thẩm Dịch Phong,” cô khẽ nói, “tại sao anh không thể buông tha cho tôi? Không phải chị tôi đã quay lại rồi sao? Anh còn muốn gì ở tôi nữa?”
Thẩm Dịch Phong siết chặt thắt lưng trong tay, ánh mắt anh đỏ ngầu.
“Nếu không phải vì cô,” anh nói, giọng trầm khàn, “thì giờ chúng tôi đã có thể sống yên bình bên nhau. Nếu không phải cô, cô ấy đâu phải chịu khổ ở nơi đất khách. Hôm nay, tôi sẽ lấy lại công bằng cho cô ấy.”
Tiếng da va vào không khí vang lên lạnh lẽo.
Ngọc Uyển giật mình, thân thể run rẩy, nhưng không né tránh. Mỗi lời anh nói, mỗi hành động anh làm, đều như một nhát dao khắc sâu vào trái tim cô.
Cô kêu khẽ, rồi im bặt. Không phải vì hết đau, mà vì nước mắt đã cạn.
Anh đứng trên cao, còn cô nằm trong bóng tối — một người giận dữ, một người tuyệt vọng. Tiếng thở của anh nặng nề, như muốn trút hết nỗi hận lên thân thể yếu đuối kia.
“Kiều Ngọc Uyển,” anh nói qua kẽ răng, “bây giờ, kẻ đáng thương nhất chính là cô.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt ướt át nhưng kiên định. “Anh sai rồi. Nơi anh đánh không đau, nơi đau nhất… là tim.”
Anh khựng lại một thoáng, nhưng rồi tức giận lại dâng lên. Trong phút giây mất kiểm soát, lý trí của anh bị nhấn chìm bởi oán hận.
Đến khi quản gia phá cửa xông vào, căn phòng ngập trong không khí nặng trĩu.
“Thiếu gia! Xin cậu dừng lại! Cô ấy sẽ chết mất!”
Anh quay lại, gằn giọng: “Ra ngoài.”
“Nhưng cô ấy—”
“Ra ngoài!”
Tiếng quát khiến căn phòng chao nghiêng. Quản gia lau nước mắt, chỉ còn biết cúi đầu rút lui.
Ngọc Uyển nằm im, hơi thở yếu ớt. Cô cười nhạt, giọng khàn khàn:
“Cứ để anh ta làm đi… chết còn nhẹ nhõm hơn sống thế này.”
Anh đứng nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ. “Cô nói vậy là muốn khiêu khích tôi sao?”
“Không.” Cô khẽ nhắm mắt. “Chỉ là… thương hại anh. Một người có tất cả, nhưng lại không biết mình đang mất gì.”
Câu nói khiến không gian im bặt. Thẩm Dịch Phong đứng sững, hơi thở đứt quãng. Trong phút chốc, anh trông chẳng khác gì kẻ lạc lối giữa chính cơn thù hận của mình.
Anh lùi một bước, rồi lại tiến lên, nắm chặt lấy vai cô. Cô ngẩng đầu, ánh mắt không còn sợ hãi mà chỉ còn sự cam chịu.
“Nếu anh muốn hủy hoại tôi để thấy dễ chịu hơn, cứ làm đi.”
Anh không đáp. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô thật lâu — và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra, thứ đang giằng xé họ không còn là hận thù, mà là nỗi đau không thể gọi tên.
Cuối cùng, anh buông tay. Hơi thở anh nặng như gió qua đá. Anh mặc áo lại, quay lưng đi mà không nói thêm lời nào.
Bóng anh khuất dần sau cánh cửa, để lại căn phòng im phăng phắc. Chỉ còn lại người con gái nằm trên giường, thân thể mệt lả, nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với tiếng gió lùa qua khung cửa.
Một lát sau, quản gia run rẩy bước vào. Khi nhìn thấy cô, bà không kìm được mà bật khóc.
Có thể bạn quan tâm
“Ngọc Uyển… cháu không sao chứ?”
Cô hé mắt, mấp máy môi, giọng mờ nhạt như hơi thở:
“Cháu ổn… chỉ hơi mệt thôi.”
Bà vội vàng đỡ cô, sai người lấy thuốc và nước. Bác sĩ được gọi đến, lặng lẽ xử lý vết thương và dặn dò:
“Cô ấy yếu rồi, cần nghỉ ngơi. Nếu không, sẽ để lại hậu quả.”
Quản gia cúi đầu, nước mắt lại rơi.
“Vâng… tôi biết rồi.”
Khi đêm dần buông, Ngọc Uyển ngủ thiếp đi trong mùi thuốc sát trùng. Còn ở bên ngoài, chiếc xe đen bóng của Thẩm Dịch Phong đã lăn bánh rời đi, đưa Ngọc Châm theo.
Anh ngồi trong xe, tay siết vô lăng, ánh đèn ngoài phố hắt vào gương mặt lạnh tanh. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy, có một thứ gì đó đang nứt vỡ — âm thầm, không một tiếng động.
Ngọc Uyển ngủ một giấc dài đến tận chiều mới tỉnh. Khi mở mắt, ánh sáng nhạt hắt lên trần nhà, mùi thuốc vẫn còn vương trong không khí. Quản gia bước vào, tay cầm khay cháo nóng.
“Ngọc Uyển, ăn chút đi rồi uống thuốc. Vết thương phải được chăm sóc cẩn thận, nếu không sẽ để lại sẹo.”
Cô khẽ gật đầu. Quản gia ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Ngọc Uyển nhìn cổ tay bị xiềng bởi sợi xích, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót đến tê dại.
Uống thuốc xong, cô lại thiếp đi. Khi hoàng hôn buông xuống, Thẩm Dịch Phong cùng Ngọc Châm trở về. Anh lên thẳng phòng tắm, còn Ngọc Châm tranh thủ bước vào phòng cô.
“Ngọc Uyển, em không sao chứ?” Giọng cô ta nhẹ nhàng, pha chút thương hại giả tạo.
Ngọc Uyển mở mắt, ánh nhìn lạnh lẽo: “Ở đây không có ai để diễn cả. Cô đừng giả vờ nữa.”
Ngọc Châm cười, tiến lại gần giường. “Thật đáng thương.”
“Hết tiền rồi nên mới quay về sao?” Ngọc Uyển hỏi, giọng bình thản mà đâm sâu.
Ngọc Châm nhún vai, đôi mắt lấp lánh vẻ kiêu căng. “Cái gì thuộc về tôi, cô giành cũng vô ích. Mau rời khỏi anh ấy đi.”
Ngọc Uyển cười nhạt. Cô không cần ai dạy mình phải buông. Cô đã muốn rời đi từ rất lâu rồi.
“Nếu cô chỉ đến nói thế, thì xin mời đi ra. Tôi muốn nghỉ.”
Ngọc Châm nắm chặt bàn tay: “Cô đừng mơ tưởng sẽ lấy được một đồng nào của anh ấy. Thẩm phu nhân là tôi, không phải cô!”
Không nhận được phản ứng, cô ta tức tối bỏ đi, để lại cánh cửa khẽ rung lên trong im lặng.
Xuống đến phòng ăn, Ngọc Châm cầm đũa, gắp miếng thịt rồi cau mày: “Phi, món này ai làm thế? Mặn kinh khủng, ăn thế này sao nổi?”
Lúc đó, Thẩm Dịch Phong từ cầu thang đi xuống, áo sơ mi vẫn còn hơi ẩm. Anh nhìn cô ta, mày khẽ chau: “Chuyện gì vậy?”
“Phong, món này không ăn được, anh mau đổi người nấu đi.”
Anh gắp miếng thịt, nhai chậm rãi rồi đặt đũa xuống: “Đừng ầm ĩ nữa, món này hoàn toàn bình thường.”
Ngọc Châm mím môi, cơn giận bị kìm nén. Bữa cơm trôi qua trong im lặng.