Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 16
Khuya, anh hoàn tất công việc, trong khi Ngọc Châm đợi anh ở phòng mình. Nhưng anh không đến. Anh mở cửa bước vào phòng khác — nơi Ngọc Uyển đang nằm.
Ngủ cả ngày khiến cô không thể yên. Nghe tiếng động, cô vội nhắm mắt giả vờ say ngủ. Anh ngồi xuống cạnh giường, bàn tay khẽ nâng lên rồi dừng lại giữa không trung. Trong thoáng giây, ánh mắt anh mềm đi, lặng lẽ nhìn gương mặt tái nhợt kia.
Cô gầy quá — chỉ một tháng, mà trông như đã gánh cả năm trời giông gió.
Ngọc Uyển mở mắt, giọng khàn đi: “Có thể ra ngoài cho tôi ngủ được không?”
“Còn đau không?” Anh hỏi, khẽ nghiêng người.
Cô quay mặt sang chỗ khác. “Cảm ơn, lúc đó anh nhẹ tay quá nên giờ tôi chẳng thấy gì cả.”
Anh siết nhẹ cằm cô, buộc cô phải nhìn mình. “Đừng bướng nữa. Tôi đã nói…”
“Đừng chống đối, nếu không người đau nhất sẽ là anh.” Cô ngắt lời, ánh mắt bình thản đến mức khiến anh sững lại.
Không khí giữa hai người im phăng phắc. Cô nhìn anh, giọng trầm xuống:
“Anh có thể cởi trói cho tôi không? Tôi sẽ không đi đâu. Còn nếu anh không tin… vậy thì chính anh nên đi khỏi nơi này.”
Thẩm Dịch Phong nhìn cô hồi lâu, rồi thở ra một tiếng dài. Anh cúi xuống, tháo sợi xích, ánh kim loại lạnh lẽo rơi xuống sàn, vang khẽ.
“Nếu cô dám bỏ đi,” anh nói nhỏ, “tôi sẽ khiến cô phải hối hận cả đời.”
Cô xoa cổ tay sưng đỏ, giọng nhẹ mà dứt khoát: “Anh đi đi. Tôi chỉ muốn yên tĩnh.”
Đúng lúc ấy, quản gia bước vào, tay cầm lọ thuốc.
“Thiếu gia…” Bà khựng lại khi thấy anh.
Anh liếc nhìn, giọng trầm: “Đưa tôi.”
“Chuyện này…” Quản gia lưỡng lự, rồi đành trao lọ thuốc. Anh đóng cửa, quay lại bên giường.
“Đừng đắp chăn nữa, vết thương cần được thoáng khí.”
Ngọc Uyển cười nhạt: “Không phải anh là người khiến chúng thành ra như vậy sao? Anh ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ.”
Anh không nói gì, chỉ đổ ít thuốc ra bông rồi ngồi xuống, nắm lấy tay cô. Cô giật lại, nhưng lực tay anh quá mạnh.
Khi bông thuốc chạm lên da, cô khẽ rên một tiếng. Anh dừng lại, nhìn cô, rồi nhẹ nhàng thổi, động tác vụng về mà cẩn trọng.
“Anh đang vừa đánh vừa xoa sao?” Cô hỏi, giọng mỉa mai.
Anh im lặng. Bàn tay khẽ run, như thể chính anh cũng không hiểu nổi mình đang làm gì.
Cô quay người, khẽ nói: “Anh đi đi.”
Anh vẫn không rời, cố bôi nốt thuốc.
Cô siết chăn lại, giọng lạc đi: “Nếu anh không đi, tôi sẽ đi.”
Lời nói ấy như một nhát cắt giữa không gian. Anh khựng lại, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng, giọng khàn:
“Đừng cố nữa. Nghỉ đi.”
Anh không siết chặt, cũng không hôn. Chỉ giữ cô trong tay, lặng lẽ như muốn níu lấy thứ gì đó đang dần vụt khỏi tầm tay mình.
Cô khẽ kháng cự, nhưng rồi im. Trong lòng cô, chỉ còn một nỗi mệt mỏi đến tuyệt vọng — một vòng lặp của giằng xé và im lặng, không ai thoát nổi.
Một tuần trôi qua, Ngọc Uyển gần như không bước ra khỏi phòng. Cô sống lặng lẽ như chiếc bóng — ăn, uống, ngủ đều nhờ quản gia chăm sóc. Những vết thương trên da đã dần lành, chỉ còn lại vài vết nhạt mờ, nhưng trong lòng cô, những vết hằn sâu hơn thì vẫn chưa phai.
Cả tuần nay, Thẩm Dịch Phong không tìm đến. Giữa hai người, là một khoảng im lặng nặng nề.
Anh dành hầu hết thời gian cho Ngọc Châm, còn cô thì không ra khỏi cánh cửa kia. Mọi thứ đều yên tĩnh đến mức như chưa từng có gì xảy ra — một sự bình lặng khiến người ta nghẹt thở.
Hôm nay, trời trong, ánh nắng hiếm hoi lọt qua những tán cây trong vườn. Ngọc Uyển mang giấy bút ra ngoài, ngồi dưới bóng hoa hồng, bắt đầu phác vài nét vẽ. Từ xa, bóng cô nhỏ bé, cô đơn mà dịu dàng như một nốt lặng trong khúc nhạc nhiều gai góc của ngôi nhà này.
Có thể bạn quan tâm
Trong khi đó, ở tầng cao nhất tập đoàn Long Vân, Thẩm Dịch Phong ngồi tựa ghế, mắt nhìn ra khung cửa kính rộng mở. Thành phố ngoài kia rực sáng, nhưng trong lòng anh lại tối mịt.
Anh không hiểu vì sao, dù Ngọc Châm đang ở cạnh, lòng anh vẫn chẳng còn cảm giác gì. Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người con gái gầy gò nằm trên giường bệnh lại hiện ra, khiến ngực anh nặng trĩu.
Còn ở biệt thự, bữa trưa được dọn ra. Ngọc Uyển vừa ăn vừa im lặng. Lát sau, Ngọc Châm bước xuống, dáng điệu quen thuộc vẫn xen giữa kiêu ngạo và giả tạo.
“Cô vẫn còn ở đây à?” Cô ta cười nhạt. “Tôi tưởng cô biết điều mà đi rồi.”
Ngọc Uyển ngẩng đầu, môi khẽ cong: “Tôi chợt nhận ra ở lại đây… cũng không tệ.”
Ngọc Châm cau mày, ánh mắt lóe giận. “Cô…” – nhưng rồi lại nín, cố giữ vẻ điềm tĩnh.
Cô ta gắp miếng thịt, vừa đưa lên thì mùi dầu nồng khiến mặt cô ta tái đi.
“Các người nấu thứ này cho chó ăn à? Mùi kinh khủng!” Cô ta buông đũa, chạy vào nhà vệ sinh, tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Ngọc Uyển nhìn theo, ánh mắt thoáng qua chút tò mò, rồi lặng lẽ đứng dậy, ôm giấy ra vườn tiếp tục vẽ.
Trong khi đó, bên trong nhà vệ sinh, Ngọc Châm nôn khan, mặt tái nhợt. Cô ta sững người — việc này không thể, chẳng lẽ… là do đứa bé đó?
Nỗi sợ lan khắp trong mắt cô. Cô ta biết rõ đứa bé này không thuộc về Thẩm Dịch Phong. Trong đầu cô dấy lên vô số tính toán, và cuối cùng, một nụ cười mỏng hiện ra — cô đã có cách.
Tối hôm đó, Ngọc Uyển ăn cơm xong, lên phòng trước. Còn Thẩm Dịch Phong trở về muộn. Tiếng động cơ xe vừa dừng trước cổng, cô chợt cảm thấy lòng mình nhói lên.
Khi anh vừa vào phòng, Ngọc Uyển đứng ngoài gõ cửa.
“Cốc, cốc…”
Anh mở, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Đã lâu rồi, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gặp.
Không nói gì, anh quay người bước vào. Cô theo sau. Anh đi thẳng vào phòng tắm, tiếng nước vang lên.
Cô đứng lặng ngoài cửa, đang định quay đi thì giọng anh vọng ra, trầm khàn:
“Vào đi. Giúp tôi.”
Cô cắn môi, ánh mắt dao động. Câu nói ấy vừa như mệnh lệnh, vừa như lời thử thách.
“Nếu không thì ra ngoài. Đừng đứng đó chắn cửa.”
Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Thật ra, cô đến để nói chuyện — nếu không có lý do, cô chẳng bao giờ muốn đối diện với anh thêm lần nào nữa.
Bước vào, hơi nước mờ phủ khắp không gian. Anh quay lưng, ánh sáng mờ ảo phản chiếu lên làn da ướt đẫm. Giữa làn sương ấy, mọi thứ như bị kéo căng giữa giới hạn của kiềm chế và sự quen thuộc đã từng bị tổn thương.
Bất chợt, tiếng cửa mở — Ngọc Châm bước vào.
“Phong, để em giúp anh.”
Anh quay lại, giọng bình thản: “Em ra ngoài đi. Khóa cửa lại.”
“Nhưng vết thương của cô ấy—”
“Anh nói rồi. Lát nữa anh sẽ qua.” Giọng anh thấp hơn, nhưng dứt khoát.
Ngọc Châm thoáng chần chừ, nhưng khi thấy ánh mắt anh, cô ta buộc phải lùi bước.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại tiếng nước và hơi thở của hai người trong không gian nhỏ hẹp. Ngọc Uyển quay mặt đi, không dám nhìn. Trong thoáng giây, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô — nửa kiêu hãnh, nửa bất lực.
Khoảnh khắc đó, không ai lên tiếng. Tiếng nước chảy rì rào, xen giữa là nhịp tim đập gấp của cả hai.
Sự im lặng ấy nặng như sương đêm, mờ mịt và đầy ám ảnh.