Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 17
Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa len qua rèm cửa, Ngọc Uyển khẽ mở mắt. Cả người đau nhức, nhưng không phải kiểu đau của thể xác mà là thứ âm ỉ trong tâm hồn, khiến cô thấy kiệt sức. Cô bước vào phòng tắm, rửa mặt bằng nước lạnh để xua đi cảm giác nặng nề, rồi trở về phòng thay quần áo.
Dưới nhà, quản gia đang dọn bữa sáng.
“Ngọc Uyển, mau xuống ăn đi con,” bà dịu giọng gọi.
Cô bước xuống, thấy Thẩm Dịch Phong và Ngọc Châm đã ngồi ở bàn. Không khí sáng sớm trong căn biệt thự vốn đã lạnh, nay càng thêm ngột ngạt. Cô lặng lẽ ngồi xuống đối diện anh.
“Ăn xong, đi cùng tôi,” giọng anh đều đều, không mang cảm xúc. “Tôi đã hẹn Kha Tiêu Lăng ở công ty.”
“Được.” Cô đáp, nhẹ như một hơi thở.
Ngọc Châm ngồi bên cạnh, khó chịu ra mặt. “Phong, em cũng muốn đi cùng anh.”
Anh liếc nhìn cô ta, ánh mắt thoáng lạnh: “Em ở nhà nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hẳn rồi hãy ra ngoài.”
Ngọc Châm cắn môi, gương mặt thoáng sạm lại. Cô ta biết anh vẫn tin vào lời nói dối lần trước, nên chỉ đành nén giận mà cười gượng.
Sau bữa sáng, Ngọc Uyển mang theo bản thiết kế của mình ra xe. Anh ngồi cạnh cô ở hàng ghế sau, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, giọng nói trầm thấp:
“Gặp xong, ở lại đợi tôi về.”
“Trưa nay anh về nhà sao?” cô hỏi, chỉ để lấp đi khoảng lặng.
Anh nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ: “Cô mong chuyện đó đến thế à?”
Câu hỏi ấy khiến cô cứng người, không biết nên trả lời thế nào. Cô chỉ im lặng mở tập bản vẽ, chăm chú nhìn vào những đường nét mà mình đã vẽ suốt nhiều đêm mất ngủ.
Chiếc Lamborghini lăn bánh qua cổng lớn của tập đoàn Long Vân, dừng trước cửa chính. Bảo vệ bước đến mở cửa, cúi chào. Cô bước theo anh, giữa ánh đèn sáng lạnh, đôi giày cao gót nện nhịp trầm đều trên sàn đá cẩm thạch.
Trong phòng tiếp khách, Kha Tiêu Lăng đã đợi sẵn. Thấy họ, anh ta đứng dậy, mỉm cười:
“Thẩm tổng, Thẩm phu nhân.”
Thẩm Dịch Phong chỉ gật nhẹ, không nói thêm. Khi Thư ký Phùng bước vào báo: “Thẩm tổng, đến giờ họp rồi,” anh đặt tài liệu xuống, chuẩn bị đi.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh dừng lại, liếc về phía Ngọc Uyển:
“Đợi tôi. Đừng về trước.”
Nói xong, anh quay đi, để lại sau lưng hơi lạnh pha lẫn hương nước hoa quen thuộc.
Kha Tiêu Lăng nhìn theo, khẽ cười: “Xem ra tình cảm giữa Thẩm tổng và Thẩm phu nhân cũng không tệ.”
Ngọc Uyển thoáng ngẩng đầu, gượng cười. “Anh nói vậy là vì anh không biết gì thôi.”
“Là người phụ nữ, có đôi mắt buồn như em thường chẳng dễ có hạnh phúc,” Kha Tiêu Lăng nói, giọng nhẹ như gió.
Cô cụp mắt xuống. “Anh nhìn lầm rồi.”
“Tôi không nhìn lầm đâu.” Anh cười, ánh mắt sâu thẳm. “Ngay từ đầu tôi đã biết, giữa hai người chẳng có tình cảm thật sự.”
Cô khẽ run, ngẩng lên nhìn anh đầy ngạc nhiên. “Anh nói gì?”
Kha Tiêu Lăng tựa lưng vào ghế, giọng chậm rãi:
“Thật ra tôi đã chú ý đến em từ lần đầu tiên gặp. Có lẽ vì thế tôi mới đồng ý hợp tác nhanh như vậy.”
Không khí trong phòng thoáng chùng xuống. Ngọc Uyển mím môi, cúi đầu, không biết nên đáp lại thế nào.
“Đừng nhìn tôi như thế.” Anh cười, nửa thật nửa đùa. “Có phải em nghĩ tôi nói dối không?”
Cô khẽ lắc đầu, rồi lại gật — chính cô cũng không rõ cảm xúc của mình là gì.
Có thể bạn quan tâm
Nụ cười trên môi Kha Tiêu Lăng dần tắt, giọng anh trầm hơn:
“Hay là… em vẫn yêu Thẩm Dịch Phong?”
Trái tim cô khẽ thắt lại. Phải, cô yêu anh — một tình yêu dại dột, mù quáng và chẳng được đáp lại. Nhưng cô không thể thừa nhận điều đó.
“Kha tổng,” cô nhẹ giọng, cố giấu đi sự bối rối, “đây là thiết kế đầu tiên của tôi. Anh xem qua giúp tôi.”
Anh đón lấy bản vẽ, nhưng thay vì nhìn, anh chỉ đặt chúng xuống bàn. “Tôi muốn nói với em một chuyện khác.”
“Anh cứ nói.”
“Tháng sau, bên Pháp sẽ mở một khóa đào tạo chuyên sâu về thiết kế. Công ty tôi được đề cử hai người, và tôi muốn một trong số đó là em.”
Cô sững người. “Tôi sao?”
“Đúng.” Anh mỉm cười, ánh mắt dịu lại. “Cơ hội này rất hiếm. Chỉ cần đi ba năm, em sẽ có bằng quốc tế, có con đường riêng cho mình. Em xứng đáng hơn là ở đây… chỉ để bị ràng buộc.”
Câu nói ấy vang lên như một sợi dây kéo cô về với thực tại. Ba năm. Một nơi khác. Một cuộc sống khác.
Có lẽ, đó chính là cơ hội để cô rời khỏi nỗi đau này — một lần và mãi mãi.
Nghe Kha Tiêu Lăng nhắc đến cơ hội đi Pháp, lòng Ngọc Uyển khẽ lay động. Ba năm – quãng thời gian không dài với một đời người, nhưng với cô, đó là cả một cánh cửa mở ra giữa bóng tối. Dẫu vậy, một ý nghĩ khác lại len vào khiến cô ngần ngại: liệu Thẩm Dịch Phong có để cô rời đi không?
“Nếu ở cạnh anh ta mà không hạnh phúc,” Kha Tiêu Lăng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát, “vậy em còn ở lại làm gì?”
Cô im lặng. Trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, không biết là buồn hay sợ.
Thấy cô không đáp, anh ta khẽ cười, giọng lẫn chút nuối tiếc:
“Được rồi. Thiết kế của em, anh sẽ giao lại cho công ty sản xuất và tung ra thị trường. Còn chuyện sang Pháp, em có một tháng để suy nghĩ. Anh chỉ mong em đủ dũng cảm để chọn con đường đúng cho mình.”
Ngọc Uyển ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn:
“Anh thật sự tốt với tôi như vậy sao?”
Kha Tiêu Lăng khẽ lắc đầu:
“Không, Ngọc Uyển. Anh không tốt với em vì tình cảm. Anh làm vậy vì nhìn thấy ở em năng lực thật sự – thứ mà chính em cũng đang quên mất. Đây là chuyện công việc, không phải lòng thương hại.”
Nói rồi, anh ta đứng dậy. Tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng mà như dội vào lòng cô. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng tim đập trong lồng ngực rối bời.
Liệu những lời anh nói có thật không?
Cô không biết. Chỉ biết rằng, nếu muốn thay đổi cuộc đời, cô phải đối mặt với Thẩm Dịch Phong – người đàn ông nắm trong tay quyền sinh quyền diệt của mình. Nhưng làm sao để nói với anh đây?
Tại biệt thự của Thẩm Dịch Phong.
Ngọc Châm ngồi dựa vào sofa, vừa xem tivi vừa chăm chú ngắm bộ móng tay mới sơn, vẻ mặt thảnh thơi pha chút kiêu kỳ. Cô ta lười biếng vươn vai, với tay lấy trái nho rồi ném vào miệng.
“Tít… tít… tít…”
Điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thấy tên hiển thị, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Là Lục Tử.
Cô ta do dự một giây, rồi nhấc máy. “Alo.”
Giọng đàn ông đầu dây bên kia trầm khàn, chứa đầy tức giận:
“Mày khá lắm, Ngọc Châm. Thấy tao mất tiền liền bỏ trốn, giờ định giả vờ làm người lương thiện hả?”
Ngọc Châm bước nhanh ra ngoài vườn, giọng lạnh đi:
“Anh muốn gì?”