Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 21
Tối xuống, cả biệt thự im ắng như tờ. Ngọc Châm mặc chiếc váy ngủ trắng, lặng lẽ bước tới thư phòng của anh, từng bước khẽ như sợ tỉnh giấc mọi người. Cô không dám bật đèn — sợ ánh sáng sẽ tố giác mình, sợ camera sẽ lưu lại mọi dấu vết.
Cô lục lọi tủ tài liệu, lật từng tờ hợp đồng, ngó nghiêng rồi khéo léo xếp lại như chưa hề động chạm. Tìm mãi, chỉ thấy giấy tờ, chẳng có gì hữu dụng. Cô dò tới két sắt, đôi mắt lóe lên hy vọng.
Mã két là gì? Cô lần mò trong đầu các con số — ngày sinh mẹ anh, ngày sinh bố anh, những mốc quan trọng trong nhà này. Cuối cùng cô thử một tổ hợp, rồi thêm một lần nữa. Màn số bật mở: đúng là như cô nghĩ — mật mã là ngày mất của bố mẹ anh.
“Cạch.” Cánh két mở, ánh bạc và tờ tiền vàng chói mắt. Bên trong là xấp tiền dày và vài chiếc thẻ ngân hàng. Cô nhét vào túi bốn xấp tiền và ba thẻ, lòng rộn ràng vì sự bất ngờ: không ngờ anh để tiền mặt nhiều đến vậy trong nhà.
Sáng hôm sau, Kiều Ngọc Châm đã ra khỏi nhà từ sớm. Ngọc Uyển xuống ăn, quản gia ân cần bưng ra xoài xanh như bà đã hẹn: “Cháu thích chua nên mua ít xoài, ăn sau bữa sáng nhé.” Cô gật đầu cảm ơn.
Bữa sáng không cầu kỳ, nhưng vị dầu mỡ khiến cô thấy ngán. Bụng cô bỗng quặn, miếng trứng trên đĩa khiến cô khó chịu. “Bác, trứng cho nhiều dầu quá ạ,” cô khẽ kêu. Quản gia đề nghị làm lại, nhưng cô lắc đầu. Rồi cảm giác buồn nôn ào tới, cô vội chạy vào nhà vệ sinh.
Triệu chứng làm cô rùng mình — giống hệt cách Ngọc Châm nôn sáng trước kia. Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu khiến cô không thể an tâm. Cô khoác áo, cầm túi xách: “Bác, con đi ra ngoài một lát ạ.” Quản gia nhắc “đi sớm về sớm nhé,” rồi nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Tại bệnh viện, cô mua phiếu, ngồi đợi, lòng bồn chồn. “Số 35, đến lượt.” Bác sĩ khám, làm xét nghiệm. Một lúc sau, kết quả nằm trong tay cô như một viên đá rơi nặng: “Chúc mừng tiểu thư, cô đã mang thai. Thai được khoảng một tháng. Tuy nhiên sức khỏe thai không tốt lắm.”
Cảm giác ù ơ tràn ngập. Cô đặt bàn tay lên bụng, tim đập loạn. Đứa trẻ trong bụng — là con của anh — thông tin ấy dội vào cô như sóng. Nhưng anh sẽ chấp nhận sao? Anh yêu Ngọc Châm; anh căm ghét cô; anh đã có thể không muốn đứa bé này tồn tại.
Ngọc Uyển ngồi yên trước cổng bệnh viện, tâm trí hỗn độn. Ý nghĩ bỏ đi từng thoáng hiện lên rồi biến mất. Cô đi vào lại phòng chờ, không khí ở đó lạnh lẽo như thể chờ đợi một phán quyết. Nghĩ đến tương lai của đứa trẻ, cô rùng mình — liệu có thể để nó chào đời trong một gia đình mà người cha chẳng hề yêu thương?
Cuối cùng, cô đứng bật dậy, bước ra khỏi bệnh viện giữa trời xám. Quyết định đã chín: cô sẽ giữ lại đứa bé này, đến đâu hay đến đó.
Tối xuống, chiếc Lamborghini dừng trước cổng biệt thự. Thẩm Dịch Phong bước vào trong âu phục đen, nét mệt mỏi hằn trên mặt. Ngọc Châm ra đón, vòng tay ôm lấy cánh tay anh.
“Phong, hai ngày anh đi có nhớ em không?” cô nhõng nhẽo.
Anh vuốt nhẹ tóc cô, giọng trầm: “Có. Em ăn tối chưa?”
“Ăn rồi.” Cô đáp, theo anh vào nhà.
Anh dò quanh một vòng, không thấy Ngọc Uyển đâu — có lẽ cô đang ở phòng. Ngọc Châm liền nổi nóng: “Phong, em nhớ anh lắm, mau lên phòng chúng ta đi ngủ. Hay là tối nay anh muốn ở với Ngọc Uyển?”
Thẩm Dịch Phong mỉm cười nửa miệng: “Được.”
Cô vội vàng chuẩn bị nước ấm cho anh, nhưng anh từ chối, nói sẽ vào thư phòng giải quyết công việc rồi lên nghỉ. Ngọc Châm cau mày, nhưng đành đi theo lời.
Trong thư phòng, Thẩm Dịch Phong ngồi xuống, lật từng trang hồ sơ. Có điều gì không ổn — thứ tự các tài liệu bị đảo lộn, một số văn kiện quan trọng không còn ở chỗ cũ. Anh nhíu mày. Điện thoại rung lên; anh nghĩ chỉ là tin quảng cáo nên chưa xem. Một tin nhắn nữa xuất hiện; anh cuối cùng cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện hai tấm ảnh gửi kèm một dòng chữ: hình ảnh một phụ nữ nằm dưới thân một ông chủ giàu có, vóc dáng và hoàn cảnh đủ để gây sốc. Người gửi nhắn thẳng: “Thẩm Dịch Phong, mày sẽ không ngờ con đàn bà Kiều Ngọc Uyển đã phản bội mày.” Rồi một tin khác: “Hợp đồng giữa công ty mày với lão già đó đã bị Kiều Ngọc Uyển bán đi rồi.”
Anh nghiến răng, tay nắm chặt điện thoại. Trong đầu anh là những khả nghi: phải chăng Ngọc Uyển đã đụng vào những hồ sơ anh cất giữ? Anh lao tới két sắt, nhập mã — một dãy số anh tưởng chỉ mình biết — nhưng khi mở ra, hợp đồng đã mất. Lòng anh như vỡ tan: Kiều Ngọc Uyển!
Trong phòng bệnh, Ngọc Uyển đang cầm kết quả khám thai, vẫn còn phân vân không biết có nên nói chuyện này với anh hay không thì cánh cửa bị đá bật mở. Giật nảy, cô đặt tờ giấy xuống gối.
“Anh về rồi sao?” cô hé hỏi.
Thẩm Dịch Phong bước vào với bộ mặt như lửa, tiến nhanh về phía cô rồi tóm chặt cổ áo: “Kiều Ngọc Uyển, cô dám phản bội tôi?”
“Tôi… tôi… khụ…” cô nghẹn ngào cố nói.
Anh gằn giọng: “Cô dám đem hợp đồng quan trọng của tôi đi bán?”
Cô vùng vẫy, nói khàn: “Tôi… tôi không biết… anh buông tôi ra…”
Thẩm Dịch Phong rít lên, từng từ như dao đâm: “Nói đi, rốt cuộc ngoài tôi và lão già đó, cô đã ngủ với những ai rồi?”
Ngọc Uyển lắc đầu: “Tôi… tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Thẩm Dịch Phong nhếch môi, giọng đanh thép: “Kiều Ngọc Uyển, cô thật đáng chết, ban đầu cướp chồng chị mình, giờ lại ngủ với người đàn ông khác, tiếp theo là ăn cắp tiền và hợp đồng của tôi.”
Ngọc Uyển thực sự không hiểu vì sao anh lại nổi giận với cô đến mức này. Cô ho sặc, thở gấp:
– “Tôi khó thở… hự… buông… buông ra…”
Thẩm Dịch Phong đẩy cô về phía giường, khiến người cô ngã xuống rồi bật lên vài nhát nặng nhọc. Cú đẩy làm cô giật mình, bản năng người mẹ khiến cô ôm chặt bụng: “Con ngoan, đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con.”
Anh lạnh lùng hỏi:
– “Tôi không thỏa mãn cô sao? Hay tiền tôi cho chưa đủ nên cô mới phản bội tôi, đi tìm kẻ khác?”
Ngọc Uyển lắc đầu, nước mắt lăn:
– “Tôi… tôi thật sự không làm chuyện đó.”
– “Đừng diễn nữa.” Anh gằn.
Thẩm Dịch Phong túm chặt cổ áo cô, mắt đầy thù hận:
– “Kiều Ngọc Uyển, tôi hận cô đến chết được.”
Có thể bạn quan tâm
Một cái tát mạnh vang lên. Ngọc Uyển choáng ngợp, khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ.
– “Nói đi, rốt cuộc cô bán hợp đồng đó được bao nhiêu?” anh gằn giọng.
Cô bật khóc, giọng nghẹn:
– “Tôi không làm những việc như anh nói… tôi không biết trả lời thế nào.”
Anh túm tay cô, kéo xuống khỏi giường:
– “Cút khỏi nơi này đi!”
Ngọc Uyển lê bước theo anh, một bên má sưng phồng, chân run rẩy. Anh lúc này như kẻ mất hồn.
– “Thiếu gia… thiếu gia…đừng vậy, Ngọc Uyển chịu không nổi đâu,” quản gia vội tiến lên can ngăn.
Thẩm Dịch Phong lạnh lùng gằn ra:
– “Im miệng.”
– “Kiều Ngọc Uyển, nếu hôm nay cô không nói ra, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Anh đe dọa.
Ngọc Uyển lau vội nước mắt, nghẹn ngào:
– “Thế thì để tôi đi. Từ đầu tôi đã muốn rời đi, chính anh níu kéo tôi lại.”
Một cái tát nữa giáng xuống, cô ngã lăn ra sàn.
– “Đừng dùng những lời đó làm cái cớ.” anh gằn.
Cô cười lạnh, giọng sắc như dao:
– “Thẩm Dịch Phong, sao anh không tin lời tôi nói?”
Anh đáp, giọng đầy khinh bỉ:
– “Bởi cô không có tư cách để tôi tin.”
Ngọc Uyển loạng choạng đứng dậy, mệt mỏi:
– “Tôi mệt rồi. Tôi muốn rời đi.”
– “Đừng hòng.” Anh cắt ngang.
Cô không quan tâm lời anh, cố bước về phía cửa. Anh nắm lấy tay cô, kéo mạnh:
– “Đừng mong rời đi một cách danh chính ngôn thuận.”
Cô đẩy tay anh ra:
– “Buông ra!”
Hắn vẫn nắm, cô vùng vẫy. Anh lạnh lùng hỏi tiếp:
– “Rốt cuộc cô ngủ với bao nhiêu người?”
Đôi mắt đỏ hoe, Ngọc Uyển đáp:
– “Vậy anh quan tâm chuyện hợp đồng hay chuyện đời tư của tôi?”
Một cái tát khác đưa cô lảo đảo. Đầu cô va mạnh vào cạnh bàn, đau buốt; máu từ trán rin rịn xuống.
Quản gia chạy tới, hoảng hốt:
– “Ngọc Uyển, con có sao không? Thiếu gia, ông quá đáng rồi!”
Trên lầu, Kiều Ngọc Châm đứng quan sát, giả vờ khóc vài giọt rồi bước xuống. Giọng cô nong nức:
– “Phong, anh làm gì vậy? Ngọc Uyển có lỗi gì thì cứ nói nhẹ nhàng đi, đừng như vậy.”
Cô liếc Ngọc Uyển lo lắng:
– “Em ổn không?”