Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 28
Sáng hôm sau……
Thành phố rộn ràng hơn thường lệ bởi một buổi gặp mặt và trình diễn thời trang quy mô lớn giữa các công ty danh tiếng. Công ty của cô cũng nằm trong danh sách khách mời. Ngay từ sớm, Ngọc Uyển đã thay trang phục, trang điểm cẩn thận rồi đến địa điểm tổ chức.
Trong phòng thay đồ phía sau sân khấu, cô nhìn sang Thư ký Ngô, giọng bình tĩnh nhưng xen chút lo lắng:
“Người mẫu đại diện của chúng ta đâu?”
Thư ký Ngô cúi đầu đáp:
“Kiều tổng, cô ấy hôm qua bị đau bụng, giờ vẫn đang nằm viện.”
Ngọc Uyển khẽ cau mày. Tình huống gấp thế này, biết phải xoay xở ra sao? Sau vài giây trầm ngâm, cô nói dứt khoát:
“Đem thiết kế của chúng ta đến đây.”
Thư ký Ngô hơi sững lại, nhìn cô đầy lo lắng:
“Nhưng… Kiều tổng, còn người mẫu thì sao?”
“Không cần tìm nữa. Tôi sẽ làm.” – Giọng cô nhẹ nhưng chắc nịch.
Không dám chậm trễ, Thư ký Ngô lập tức mang đến bộ váy mà Ngọc Uyển thiết kế – một chiếc váy trắng tinh khôi, dài gần chạm mắt cá chân.
Phần thân váy mềm mại ôm lấy dáng người, không hoa văn cầu kỳ, chỉ nổi bật bằng chính sự tinh giản và đường cắt tinh tế. Cổ váy tròn, tôn lên chiếc cổ thon gầy, điểm xuyết vài hạt đá nhỏ lấp lánh. Phía sau được may bằng lớp vải mỏng trong suốt, vừa kín đáo, vừa gợi cảm vừa đủ.
“Kiều tổng, cô mặc bộ váy này… thật sự quá đẹp.” – Thư ký Ngô trầm trồ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Ngọc Uyển thả mái tóc dài buông nhẹ, khẽ cài lên đó một bông hoa nhỏ màu trắng. Chỉ là phụ kiện giản dị, nhưng khi đặt lên mái tóc đen mượt lại khiến gương mặt cô sáng bừng. Mọi người trong phòng đều không kìm được mà trầm trồ.
Ngoài kia, ánh đèn sân khấu bật sáng. MC trong bộ âu phục xanh bước ra, giọng nói rõ ràng và điềm đạm. Dưới hàng ghế khách mời là những nhân vật tầm cỡ trong giới thời trang, ai nấy đều chăm chú dõi theo.
Lần lượt, các người mẫu đại diện của từng công ty bước ra giới thiệu bộ sưu tập. Đến lượt công ty cô, Ngọc Uyển hít sâu một hơi, khẽ nâng tà váy rồi bước lên.
Dưới ánh đèn rực rỡ, dáng người cô thanh thoát, từng bước đi nhẹ như gió. Cả khán phòng lặng đi một nhịp. Cô giống như một thiên thần trắng muốt giữa sân khấu, khiến mọi ánh nhìn đều hướng về phía mình. Những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên, đầy kinh ngạc và ngưỡng mộ.
Ngay lúc ấy, Thẩm Dịch Phong cùng Thư ký Phùng bước vào khán phòng.
“Thẩm tổng, là Kiều tiểu thư.” – Thư ký Phùng khẽ nhắc.
Ánh mắt anh lập tức hướng về sân khấu. Tất cả những gì anh nhìn thấy là một bóng lưng mảnh mai trong chiếc váy trắng. Không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ cần dáng vẻ ấy thôi, tim anh đã khẽ thắt lại.
Một cảm giác quen thuộc, vừa xa lạ vừa như chạm đến tận sâu trong ký ức. Nhịp tim anh đập gấp, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, trầm mặc như thể chẳng có gì xảy ra. Ba năm qua, Thẩm Dịch Phong đã thay đổi – điềm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, và cả… tàn nhẫn hơn.
Ba năm qua, anh chưa từng ngừng tìm kiếm người phụ nữ ấy.
Thẩm Dịch Phong nhìn theo bóng dáng mảnh mai khuất dần sau tấm rèm sân khấu, khóe môi khẽ mím lại, giọng trầm thấp vang lên:
“Anh nhìn nhầm rồi.”
Thư ký Phùng thoáng ngạc nhiên, có lẽ chính mình cũng nhìn lầm thật.
Bên ngoài, tiếng MC vang lên giữa hội trường:
“Sau đây, trân trọng kính mời Thẩm tổng – tổng tài tập đoàn Long Vân, lên phát biểu đôi lời cho buổi lễ hôm nay.”
Bên trong hậu trường, khi nghe đến tên anh, Ngọc Uyển như đông cứng. Bàn tay khẽ siết lấy vạt váy, tim cô đập nhanh, hỗn loạn như thể bao ký ức xưa cũ đang ùa về. Ba năm trôi qua, cô vẫn không thể ép bản thân thôi yêu người đàn ông ấy.
Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Ngọc Uyển thay lại chiếc váy bó sát vừa trình diễn, búi gọn mái tóc, rồi cùng Thư ký Ngô bước ra ngoài gặp đối tác.
“Ngài là Uông tổng phải không ạ?” – Thư ký Ngô lên tiếng.
Người đàn ông đối diện có vẻ ngoài phong nhã, đôi mắt thoáng nét trêu đùa.
“Đúng vậy. Còn đây là…?”
“Kiều tổng của chúng tôi.” – Thư ký Ngô giới thiệu. – “Hai bên có hẹn gặp trong buổi lễ hôm nay.”
Có thể bạn quan tâm
Uông tổng nở nụ cười đầy hàm ý:
“Không ngờ Kiều tổng lại trẻ như thế. Vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi – quả thật khiến đàn ông phải nghiêng lòng.”
Ngọc Uyển đáp lại bằng nụ cười khẽ:
“Tôi cũng không ngờ Uông tổng lại phong độ đến vậy. Quả là danh bất hư truyền.”
“Ha ha, quá khen rồi. Mời cạn ly.” – Hắn nâng ly rượu về phía cô.
Ngọc Uyển cũng cầm ly lên, nhưng Thư ký Ngô vội can:
“Kiều tổng, để tôi uống thay cô.”
Cô khẽ lắc đầu:
“Không sao, tôi muốn cùng Uông tổng cạn ly chào buổi gặp mặt.”
Hai ly rượu chạm nhẹ, âm thanh vang lên giòn tan giữa không gian sang trọng. Sau vài câu chuyện xã giao, Ngọc Uyển bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở nặng nề. Cô khẽ xin phép rời đi.
Ra đến cửa, vừa bước nhanh liền va phải một người đàn ông.
“Xin lỗi, tôi không để ý.” – Cô nói, giọng hơi mệt.
Người kia giơ tay đỡ lấy vai cô, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng:
“Ngọc Uyển? Là em sao?”
Cô ngẩng đầu nhìn, đôi mắt thoáng lạnh:
“Chào anh, Phó Dật Trạch. Lâu rồi không gặp.”
Anh ta còn chưa kịp nói gì, đã lấy điện thoại ra định gọi đi. Ngọc Uyển hiểu ý, vội nói:
“Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi xin phép đi trước.”
“Ngọc Uyển, đợi một chút! Thẩm Dịch Phong cũng đang ở đây.”
Cô bật cười nhạt, ánh mắt khẽ lóe lên vẻ mệt mỏi:
“Anh định gọi anh ta đến để sỉ nhục tôi thêm lần nữa sao? Xin lỗi, tôi không rảnh cho trò đó.”
Nói dứt, cô đẩy nhẹ anh ta ra, bước nhanh ra ngoài. Một chiếc xe đen sang trọng vừa dừng lại, Thư ký Ngô vội mở cửa:
“Xin lỗi Kiều tổng, dưới tầng hầm đông xe quá.”
“Không sao.” – Ngọc Uyển đáp khẽ, dựa đầu vào ghế. – “Lái xe đi.”
Cùng lúc đó, tại quán bar Ảo Cư, Thẩm Dịch Phong ngồi trầm ngâm trước ly rượu vang, bên cạnh là Phó Dật Trạch vừa đến.
“Cô ấy trở về rồi.” – Anh trầm giọng nói, ánh mắt xa xăm. – “Tôi chưa kịp tìm thì cô ấy đã tự trở lại.”
Phó Dật Trạch gật đầu:
“Tôi đã cho người điều tra nơi cô ấy ở. Rất nhanh thôi, sẽ có tin.”
Thẩm Dịch Phong lặng lẽ xoay ly rượu trong tay. Ánh đỏ của rượu phản chiếu lên mắt anh, như một ngọn lửa âm ỉ. Trong khoảnh khắc, anh thấy hình ảnh người con gái ấy hiện lên giữa làn sóng ánh sáng – thanh thoát, dịu dàng, và xa cách đến đau lòng. Anh mím môi, uống cạn ly rượu, để lại vị chát mặn trên đầu lưỡi.
Đêm đó, Ngọc Uyển được đưa về khách sạn. Bước vào phòng, cô cảm nhận cơn choáng váng lan dần trong đầu. Ly rượu ban nãy khiến chứng đau đầu cũ lại tái phát.
Cô lấy một viên thuốc, uống cùng nước lọc, rồi nằm xuống giường. Ánh mắt trôi dần lên trần nhà, nơi những bóng đèn phản chiếu mờ ảo. Trong lòng cô vẫn vang vọng một câu hỏi không lời:
Ba năm rồi, anh sống thế nào?