Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 41
Hắn cúi xuống, môi gấp gáp cướp lấy hơi thở của cô, điên cuồng, tàn nhẫn.
“Ưm… buông ra…” Ngọc Uyển giãy giụa trong tuyệt vọng, nước mắt hòa cùng hơi thở đứt quãng.
Những nụ hôn loạn cuồng trượt xuống xương quai xanh, khiến cô rùng mình sợ hãi. Trong đầu cô chỉ còn hình ảnh của Thẩm Dịch Phong – người đàn ông duy nhất mà cô tin rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi mình.
“Rầm!” Cánh cửa bật tung, ánh sáng đột ngột tràn vào, chiếu sáng cả căn phòng.
Kha Tiêu Lăng giật mình, quay đầu lại — bắt gặp ánh nhìn bùng cháy của Thẩm Dịch Phong.
Anh đứng đó, người bê bết máu, ánh mắt đỏ rực như lửa. Khi thấy Ngọc Uyển bị trói, nước mắt rơi không ngừng, anh như nghẹt thở.
“Khốn nạn!” Anh gầm lên, lao đến túm cổ áo Kha Tiêu Lăng rồi ném mạnh hắn ra xa.
Cú quật khiến Kha Tiêu Lăng đập mạnh xuống sàn, choáng váng.
“Ngọc Uyển!” Thẩm Dịch Phong chạy lại bên cô.
Cô nhìn anh qua làn nước mắt, giọng nghẹn lại. “Phong… cuối cùng anh cũng đến.”
“Đưa chìa khóa đây,” anh nói, giọng lạnh như băng.
Kha Tiêu Lăng chậm rãi đứng dậy, khóe miệng vết máu rịn ra. “Tao ghét nhất là kẻ phá đám như mày.”
Hắn lao đến, vung nắm đấm. Thẩm Dịch Phong né tránh nhưng thân thể vốn đầy thương tích khiến động tác chậm đi. Cú đấm giáng mạnh vào mặt anh.
“Phong!” Ngọc Uyển hoảng loạn kêu lên.
Anh chống tay đứng dậy, khóe miệng rướm máu, mắt ánh lên tia kiên quyết.
Trong giây phút ngắn ngủi, anh tung một cú đá mạnh, khiến khẩu súng giấu trong áo Kha Tiêu Lăng rơi ra. Cả hai cùng nhìn thấy, nhưng Kha Tiêu Lăng nhanh hơn, đá cây súng ra xa rồi đấm thẳng vào bụng anh.
Cú đánh khiến anh gập người lại, nhưng anh lập tức phản công. Thẩm Dịch Phong lao lên, quật mạnh hắn xuống sàn. Anh vung tay liên tiếp, từng cú đấm nặng nề trút xuống như xé nát mọi oán hận.
Tiếng va đập dội lại, máu từ miệng Kha Tiêu Lăng trào ra, hắn gục xuống, bất tỉnh.
Ngọc Uyển nhắm chặt mắt, toàn thân run lên.
Không còn hơi sức, Thẩm Dịch Phong cũng loạng choạng, nhưng vẫn cố bước đến bên cây súng. Anh nhặt nó lên, tay run nhẹ, rồi hướng về phía cô.
“Phong…” giọng cô nấc nghẹn.
Anh thì thào, giọng khàn đi vì kiệt sức. “Ngoan… có anh ở đây rồi.”
“Đoàng!”
Viên đạn xé tan sợi xích trói trên tay cô. Ngọc Uyển bật dậy, lao đến ôm chầm lấy anh.
“Phong… em cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp anh nữa…”
Anh mỉm cười, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp. “Ngốc quá… anh đã nói rồi, dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em. Anh luôn ở đây, mãi mãi.”
Ngọc Uyển dựa vào lồng ngực anh, nghe hơi thở đều đều của Thẩm Dịch Phong. Anh thì thầm: “Chúng ta rời khỏi đây đi, chỗ này có bom, cẩn thận.”
Cô dìu anh ra khỏi biệt thự, bước được vài chục bước thì anh bỗng ôm chặt lấy cô rồi gục xuống đất. Chỉ một lát sau, cả căn biệt thự phía sau họ bùng lên trong biển lửa. Ngọn lửa nuốt dần mọi thứ, ánh đỏ nhảy múa trên mặt nước, tiếng nổ âm ỉ làm tim cô như co thắt.
Ngọc Uyển ngẩng lên nhìn theo làn khói rồi quay lại nhìn anh. Anh nằm bất động, gương mặt tái nhợt. Cô nấc lên, trái tim như bị bóp nghẹn. “Phong, đừng bỏ em, Phong… mau tỉnh lại đi.” Nước mắt cô lăn dài, cô tìm chỗ dựa cho anh vào một gốc cây gần đó, tay run lấy áo của anh để cố giữ anh tỉnh.
Cô lảo đảo bước đến suối gần đấy để múc nước. Trên đường đi, cô vô tình dẫm phải những cành gai khô, nhiều mảnh gỗ cạ vào chân, đau buốt làm cô nhăn mặt. Một vệt máu nhỏ chảy ra, cô lấy một chiếc lá lớn rồi múc nước từ suối về. Từng động tác vụng về nhưng dứt khoát, cô rót nước vào miệng anh, gọi khẽ: “Phong, anh tỉnh lại đi.”
Mắt anh chớp mở chậm rãi, trước mặt anh là đôi mắt đỏ ầng của cô, đầy lo âu và nỗi sợ. Anh khẽ ôm cô vào ngực, giọng trầm ấm: “Không sao rồi, ngoan, nín đi.” Ngọc Uyển dụi đầu vào ngực anh, tìm thấy chút ấm áp giữa đoạn đường hoang vắng.
Ánh mắt Thẩm Dịch Phong vô tình dừng ở vết máu trên đôi chân cô. “Ngọc Uyển, em sao vậy?” anh hỏi, giọng lo lắng.
Cô cố nén đau, kiên nhẫn đáp: “Em… không sao.” Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt không thể che giấu vết thương.
Anh nhìn quanh rồi nhận ra chiếc trực thăng có định vị đã nổ tung, khoảng thời gian này Phó Dật Trạch chắc chưa thể phát hiện ra họ. Biệt thự duy nhất trong khu rừng đã bị phá hủy. Trời bắt đầu xế chiều, anh lo sợ cô sẽ không chịu được điều kiện khắc nghiệt.
“Chúng ta sang gốc cây kia ngồi,” anh bảo, và cô gật đầu. Họ dìu nhau đến một cây cổ thụ lớn. Thẩm Dịch Phong cởi chiếc áo vest phủ lên vai cô, cử chỉ giản dị mà che chắn. “Ở đây đợi anh, nhớ đừng đi đâu.”
Ngọc Uyển lắc đầu, nắm lấy tay anh. “Em đi cùng anh.”
“Không được, ngoan, nghe lời anh.” Anh vuốt tóc cô rồi đứng lên. Đầu anh còn nhức do chấn thương, nhưng anh cố giữ tỉnh táo, gom vài cành cây khô.
Có thể bạn quan tâm
Anh đến mé suối, dùng mảnh cây nhọn mò bắt cá trong làn nước lạnh. Sau vài phút chật vật, anh bắt được vài con cá nhỏ, mặt mày lấm lem nhưng trong lòng vững vàng. Anh hái thêm vài loại lá, quay về chỗ cô với củi và cá trên tay.
Ngọc Uyển nhìn theo bóng anh rời đi càng lúc càng nhỏ, lòng bất an. Bỗng từ mặt đất, một con rắn với hai màu hài hòa bò lại gần cô. Cô giật mình hét lên rồi lùi lại, nhưng con rắn vươn thân và cắn vào chân cô. Nỗi đau lan tỏa, cô kêu thất thanh: “Phong…”
Nghe tiếng kêu, Thẩm Dịch Phong chạy vội lại. Nhìn thấy dấu răng trên da, anh không chần chừ, nâng chân cô lên rồi cúi xuống hút máu độc. Ngọc Uyển giãy giụa, cố ngăn anh: “Không… anh đừng làm thế…” Nhưng anh không hề do dự, ánh mắt quyết liệt hiện rõ nỗi sợ bị mất cô.
Sau khi hút, anh thả chân cô xuống, nhìn quanh tìm cây thuốc. Anh xé lấy vài lá, nhai rồi đắp lên vết cắn. Tay anh lóng ngóng nhưng chính xác, sau đó anh xé một mảng vải từ chiếc váy cưới của cô để băng bó chặt vết thương. “Còn đau không?” anh hỏi, giọng dịu dàng như tế nhị một lời hứa.
Cô lắc đầu, trong lòng thấy ấm áp. Ở cạnh anh, nỗi sợ được xoa dịu, cô kiên cường hơn. Anh bế cô đặt dựa vào gốc cây rồi chạy đi nhóm lửa, xếp củi thành một đống, lấy bật lửa trong túi ra. Không lâu sau, hai con cá được xiên trên que, khói thơm bốc lên giữa rừng vắng.
Ngọc Uyển vẫn ngồi cạnh anh, dù chân đau nhưng kiên quyết không rời. “Sao không ngồi yên? Chân em đang bị thương.” Anh dặn dò, nhưng cô chỉ muốn được ở bên anh.
Anh mỉm cười, vuốt nhẹ trán cô rồi hôn lên đó, một cử chỉ nhỏ nhưng đầy trìu mến. Một giọt nước mắt lăn trên má cô. Anh lo lắng nhìn, hỏi: “Sao vậy? Còn đau không?”
Cô nấc nghẹn, nói lời xin lỗi: “Em xin lỗi.” Anh tròn mắt: “Sao lại xin lỗi anh?”
Ngọc Uyển giấu mặt trong tay, giọng run: “Vì em đã nghĩ anh không yêu em, vì em nghe lời Ngọc Châm để hại anh, nên em mới trả thù anh.” Lời nói như kéo lại những tháng ngày đau đớn và hối hận.
Anh ôm cô chặt, xoa lưng như an ủi một đứa trẻ. “Ngọc Uyển, chuyện này không phải lỗi của em. Lỗi là do anh, anh đã hiểu lầm tất cả.” Giọng anh tự trách nhưng cũng chân thành, khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.
Cá nướng chín, anh gỡ bỏ phần xương rồi khéo léo chọn từng miếng ngon nhất trao cho cô. Hơi ấm từ thức ăn, tiếng râm ran của lửa cùng hơi thở đều đặn của hai người khiến khoảng rừng vắng trở nên yên bình hơn một chút.
Bên kia, trong căn phòng điều hành, ánh sáng từ hàng chục màn hình chiếu lên những gương mặt căng thẳng. Một người đàn ông ngồi trước máy tính, giọng gấp gáp: “Lão nhị, chiếc trực thăng của lão đại mất tín hiệu rồi.”
Phó Dật Trạch nhíu mày, ánh mắt trầm xuống: “Mau rà soát toàn bộ khu vực xung quanh. Tập trung ở rừng phía Đông.”
Bên kia, trong khu rừng tĩnh lặng, đêm đã xuống. Ngọc Uyển tựa vào vai Thẩm Dịch Phong, hơi thở anh yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt. Nhiệt độ ban đêm hạ xuống nhanh, gió rít qua những tán cây. Đống lửa nhỏ trước mặt chỉ đủ hắt lên chút ánh sáng yếu ớt, chẳng thể xua đi cái lạnh đang ngấm dần.
Thẩm Dịch Phong cũng không khá hơn, vết thương ở cánh tay rỉ máu, hơi thở anh nặng nhọc. Ngọc Uyển nhìn anh, giọng run run: “Phong… anh có thấy chúng ta hạnh phúc không?”
Anh không đáp, chỉ đưa tay ôm cô sát hơn, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ tan biến.
Cô mỉm cười yếu ớt, nước mắt long lanh nơi khóe mắt: “Nếu có kiếp sau… em vẫn muốn được ở bên anh. Dù chỉ một ngày thôi, cũng đủ rồi.”
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô, giọng khàn đặc nhưng kiên định: “Chúng ta sẽ không chết. Anh còn phải đưa em về nhà.”
Đến nửa đêm, gió rừng càng thổi mạnh. Thẩm Dịch Phong cố gắng bỏ thêm củi vào đống lửa, rồi quay lại ôm chặt lấy cô trong lòng. Bỗng anh thấy trán cô nóng rực.
“Ngọc Uyển…” Anh khẽ gọi. Không có tiếng đáp. Cô chỉ khẽ rên lên, môi mấp máy: “Phong… em lạnh quá…”
Anh siết chặt vòng tay, cố truyền hơi ấm cho cô. “Đừng sợ, anh ở đây… anh sẽ không để em lạnh.”
Cô dựa vào ngực anh, hơi thở yếu dần. Anh cũng dần kiệt sức, đôi mắt nặng trĩu. Trong hơi gió rừng lạnh buốt, hai thân người ngã nghiêng dựa vào nhau, chìm vào cơn mê.
Trên bầu trời, ba chiếc trực thăng của Phó Dật Trạch lượn vòng tìm kiếm.
“Lão nhị, không thấy gì cả, khu này toàn rừng rậm, không có điểm hạ cánh.”
“Cho vài người xuống đất tìm.” Phó Dật Trạch ra lệnh dứt khoát.
“Rõ!”
Một nhóm người dùng dây đu xuống rừng, chia nhau tìm quanh. Bỗng một người hét lên: “Bên kia có khói!”
“Di chuyển qua đó!”
Họ nhanh chóng tiến đến, ánh đèn pin lia qua những thân cây rậm rạp, cuối cùng dừng lại bên một gốc cổ thụ. Dưới tán cây, hai người nằm gục trong tư thế ôm nhau chặt.
Một người thuộc hạ bước lên thử tách ra nhưng không được — dù đã bất tỉnh, họ vẫn siết lấy nhau không rời.
“Lão đại…” giọng người lính nghẹn lại.
Phó Dật Trạch im lặng nhìn một lát, rồi nói khẽ: “Đưa họ lên. Nhanh.”
Họ cẩn thận đặt hai người lên cáng, dùng dây nâng lên trực thăng. Khi cánh quạt khởi động, gió cuốn tung lá rừng, ánh đèn hắt lên hai khuôn mặt dính bụi và máu nhưng vẫn tựa vào nhau.
“Rút thôi.” Giọng Phó Dật Trạch vang lên trong bộ đàm, trầm và khàn.
Ba chiếc trực thăng lặng lẽ rời khỏi khu rừng, mang theo hai con người từng bước thoát khỏi ranh giới giữa sống và chết — trong vòng tay nhau.