Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 44
Không nói thêm, anh cúi người bế ngang cô lên, đưa vào phòng tắm.
“Đau lắm sao?” anh hỏi nhỏ, giọng đầy thương xót.
Cô lắc đầu, cố nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy yếu ớt đến mức khiến tim anh thắt lại. Anh đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt, lấy kem và bàn chải, đưa cho cô.
“Anh đi đâu vậy?” giọng cô khàn khàn, có lẽ vì đêm qua khóc nhiều hơn là do mệt.
“Anh ra ngoài đặt đồ ăn sáng,” anh đáp, rót nước cho cô súc miệng.
Làm vệ sinh xong, anh dìu cô ra ngoài. Chiếc xe lăn bánh giữa buổi sáng yên ả. Anh đưa cô đến một nhà hàng yên tĩnh, bên trong thoang thoảng mùi bánh và trà.
“Anh đặt vài món, hy vọng hợp khẩu vị của em.”
Ngọc Uyển cầm tách trà nóng, mỉm cười khẽ. “Em ăn gì cũng được, miễn có anh.”
Những món ăn được mang ra, anh kiên nhẫn gắp cho cô từng miếng. Ánh mắt anh khi nhìn cô dịu dàng đến lạ, như thể mọi điều trong thế giới này đều có thể dừng lại nơi khoảnh khắc đó.
“Phong, em thấy bệnh của anh…” cô khẽ nói.
Anh ngắt lời bằng một cái nhéo mũi nhẹ: “Không phải chỉ đau dạ dày thôi sao? Ăn uống đầy đủ và… vận động cùng em mỗi tối là khỏi.”
“Em đang nói nghiêm túc đấy.”
Anh bật cười, nụ cười khiến khóe môi cong nhẹ. “Anh biết. Nhưng yên tâm, chỉ cần em ở bên, anh sẽ không sao cả.”
Sau bữa sáng, cả hai cùng lên xe. Ngọc Uyển ngập ngừng: “Phong, em muốn gặp chị… một lần.”
Thẩm Dịch Phong trầm mặc giây lát, rồi gật đầu. “Được.”
Chiếc xe chạy hơn ba mươi phút, băng qua vùng ngoại ô vắng lặng, dừng lại trước một khu nhà biệt lập.
“Chị ấy… bị nhốt ở đây sao?” Ngọc Uyển khẽ hỏi.
Anh không trả lời, chỉ khoác vai cô, nhẹ đẩy cửa bước vào.
Bên trong, thuộc hạ cúi đầu chào: “Lão đại, tiểu thư.”
Thẩm Dịch Phong kéo cô ngồi xuống chiếc ghế, ánh mắt lạnh như băng. “Kiều Ngọc Châm thế nào rồi?”
Những người trong phòng nhìn nhau, rồi một người đáp: “Hôm qua cô ta có ý định tự sát. Chúng tôi buộc phải khống chế, trong lúc đó… lỡ tay khiến cô ta bất tỉnh.”
Ngọc Uyển khẽ hít sâu. “Để em vào nói chuyện với chị ấy.”
“Anh đi cùng,” Thẩm Dịch Phong lập tức nói.
“Không cần.” Cô nhìn anh, giọng dịu mà cương quyết. “Em muốn nói chuyện riêng.”
Anh cau mày, nhưng rồi gật đầu: “Được. Nhưng đừng để cô ta làm tổn thương em thêm lần nào nữa.”
Có thể bạn quan tâm
Cô bước vào căn phòng giam giữ. Mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng hòa lẫn. Một người đàn ông hất xô nước lạnh vào người bị trói, khiến tiếng rên khàn bật lên.
“Khụ…” Kiều Ngọc Châm mở mắt, mái tóc rối bết, khuôn mặt nhợt nhạt. Khi nhìn thấy Ngọc Uyển, ánh mắt cô ta lập tức biến đổi — từ mệt mỏi sang oán độc.
“Đồ khốn… tao hận mày!” Cô ta gào lên, định lao đến, nhưng một tên thuộc hạ đã nhanh hơn, đá mạnh vào vai khiến cô ta ngã quỵ xuống đất.
“Đừng đánh nữa.” Ngọc Uyển khẽ nói. “Tôi muốn nói chuyện riêng với chị ta.”
Người thuộc hạ cúi đầu, rồi lùi ra ngoài.
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người phụ nữ — một người từng ngây ngô tin vào tình thân, một người bị hận thù và tham vọng bào mòn đến tàn tạ.
Kiều Ngọc Châm ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu. Cơ thể cô ta chi chít vết thương, mái tóc rũ rượi, làn da xanh xao. Nhìn cô ta lúc này, Ngọc Uyển chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm giác rất lạ — không phải giận, mà là thương hại.
Người từng được cô gọi là “chị” — giờ chỉ còn là một bóng hình méo mó của chính mình, trôi dạt giữa hận thù và tàn nhẫn.
Ba năm qua, cuộc đời của Kiều Ngọc Châm chẳng khác gì địa ngục. Cô ta từng nghĩ, chỉ cần đuổi được Ngọc Uyển ra khỏi cuộc đời Thẩm Dịch Phong, mọi thứ sẽ trở lại như trước. Nhưng cô ta không ngờ, chính khoảnh khắc đó lại là khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối nhất đời mình — khi sự thật bị vạch trần, và Thẩm Dịch Phong đích thân ra lệnh giam giữ cô ta.
Thời gian đầu, Kiều Ngọc Châm bị ép đi tiếp khách để kiếm tiền. Mỉa mai thay, số tiền đó lại được người của Thẩm Dịch Phong gửi về cho cha mẹ cô ta tiêu xài. Sau đó, khi cơ thể dần kiệt quệ, cô ta bị đưa về để chịu sự trừng phạt không ngừng.
Đau khổ nhất là, dù đã nhiều lần tìm cách kết thúc cuộc sống, nhưng người của anh luôn canh chừng — không cho cô ta cơ hội trốn thoát khỏi chính tội lỗi của mình.
“Kiều Ngọc Uyển, tôi hận cô!” Cô ta khàn giọng gào lên.
Ngọc Uyển nhìn cô ta, đôi môi khẽ cong thành nụ cười lạnh. “Hận tôi? Đến giờ phút này, tôi không còn cần một người chị như cô nữa. Muốn hận thì cứ hận đi, vì đó là tất cả những gì cô còn.”
“Không phải tại cô sao? Nếu không có cô, tôi đã không rơi vào thảm cảnh này!” Kiều Ngọc Châm hét lên, giọng nghẹn lại. “Tất cả chỉ vì sự ích kỷ và tham lam của cô, cô đã lấy đi mọi thứ — cả tình yêu, cả gia đình, và cả lòng tin của tôi!”
“Không, Kiều Ngọc Châm,” Ngọc Uyển đáp, giọng dứt khoát. “Chính vì cô tham lam, nên mới tự tay phá hủy mọi thứ. Cha mẹ không ghét bỏ cô, họ chỉ thất vọng. Còn tình yêu — đó là thứ cô đã bán đứng trước tiên.”
Kiều Ngọc Châm bật cười, nước mắt trào ra. “Tôi tham lam, tôi ích kỷ ư? Nếu không, tôi đã giống cô sao? Bị khinh thường, bị người đời dẫm nát, bị người đàn ông sỉ nhục đến tột cùng!”
“Nhưng đó chẳng phải là hậu quả do chính chị gây ra sao?” Ngọc Uyển cao giọng, đôi mắt ánh lên sự cương nghị. “Cái giá hôm nay — chính là kết cục mà chị đã chọn.”
Kiều Ngọc Châm cười điên dại, giọng lạc đi. “Cô nghĩ mình có thể hạnh phúc sao? Cô nghĩ Thẩm Dịch Phong sẽ mãi yêu cô sao? Đừng mơ!”
Nói rồi, cô ta lao đến, bóp chặt cổ Ngọc Uyển. Ngọc Uyển cố vùng vẫy, nhưng một cánh tay yếu khiến cô gần như không thể chống cự.
“Kiều Ngọc Uyển! Nếu biết có ngày hôm nay, ba năm trước tôi đã tự tay giết chết cô rồi!”
Ngọc Uyển cố đẩy ra, nhưng Kiều Ngọc Châm dường như điên loạn, sức lực trỗi dậy từ thù hận khiến cô ta siết chặt hơn.
Cánh cửa bật mở. Thẩm Dịch Phong lao vào, khuôn mặt tối sầm, ánh mắt như lưỡi dao. Anh giật mạnh, ném Kiều Ngọc Châm ra xa.
“Ngọc Uyển! Em không sao chứ?”