Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 49
Cô cắn môi, rồi gục đầu lên vai anh, giọng nghẹn ngào: “Bây giờ… em chưa thể nói được. Anh hãy cho em thêm chút thời gian, được không?”
Anh im lặng, chỉ khẽ vỗ lưng cô. Sự trầm mặc ấy khiến gió đêm quanh họ cũng chậm lại.
“Ngọc Uyển,” anh khẽ nói, “gần đây em khiến anh thấy lo. Cảm giác như có điều gì đó em đang sợ.”
Cô ngẩng lên, nước mắt long lanh nơi khoé mi. “Phong… em có thể hỏi anh một câu không?”
“Em hỏi bao nhiêu câu cũng được,” anh đáp, giọng dịu dàng.
“Cha mẹ anh… chuyện của họ, anh đã từng điều tra lại chưa?”
Ánh mắt anh thoáng tối. “Khi đó, cảnh sát nói chỉ là tai nạn giao thông. Người gây ra đã bỏ trốn, anh… không muốn đào sâu thêm nữa.”
“Vậy nếu…” cô ngập ngừng, “nếu có một ngày anh biết được người đó là ai, anh sẽ làm gì?”
Anh trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói: “Gia đình anh khi ấy đang rất hạnh phúc. Nếu không có người đó, có lẽ cha mẹ anh vẫn còn bên cạnh. Anh… không thể nói là không hận.”
Câu trả lời ấy khiến tim cô se thắt. Cô khẽ gật đầu, giọng run lên: “Nếu anh hận… em cũng sẽ hận.”
Hận chính bản thân mình — vì mang dòng máu của người đã gây nên nỗi đau ấy.
Anh nhìn cô, tưởng rằng cô đang xúc động, khẽ kéo cô vào lòng. “Bảo bối, anh yêu em.”
Ngọc Uyển mỉm cười, nụ cười yếu ớt như cánh hoa sắp rụng. Anh yêu cô, nhưng nếu biết sự thật, liệu tình yêu ấy có hóa thành thù hận không?
Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Nụ hôn bắt đầu từ dịu dàng rồi dần trở nên mãnh liệt, như muốn xua tan mọi khoảng cách giữa hai người.
Hơi thở anh nóng hổi lướt qua da thịt, bàn tay trượt lên vòng eo thon của cô, kéo cô sát vào lòng.
“Phong…” cô khẽ thì thầm, hơi thở dồn dập, “chúng ta… về nhà đi.”
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dâng trào, rồi khẽ gật đầu. “Được.”
Chiếc xe lại lao đi trong màn đêm tĩnh lặng.
Khi dừng trước cổng biệt thự, Thẩm Dịch Phong bước xuống, vòng sang mở cửa và bế cô lên.
“Phong… thả em xuống đi, quản gia vẫn còn trong nhà đó,” cô khẽ nói, giọng vừa ngượng vừa khẩn thiết.
Anh chỉ cười, ánh mắt ranh mãnh: “Càng hay, để mọi người biết em là của anh.”
Cô úp mặt vào ngực anh, trốn tránh. Quản gia đang dặn dò người giúp việc, vừa thấy cảnh ấy liền khẽ quay đi, giọng nghiêm mà cố nén cười:
“Tạm thời vậy đi, hai cô lên phòng nghỉ ngơi đi nhé.”
Thẩm Dịch Phong bước qua cầu thang, ôm chặt cô trong tay. Ngọc Uyển vẫn giấu mặt, gương mặt đỏ ửng, còn anh chỉ khẽ hôn lên mái tóc cô — nụ hôn mang theo sự dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm, chẳng ai biết, phía sau đó là một cơn giông sắp đến.
Anh mở cửa phòng, bước vào cùng cô giữa không gian phủ ánh sáng vàng dịu. Ngọc Uyển được anh nhẹ nhàng đặt xuống giường, chiếc váy mềm rơi dọc bên chân, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh vấn vít trong không khí.
Thẩm Dịch Phong khẽ cúi xuống, bàn tay anh chạm vào làn da cô — một cái chạm vừa đủ khiến cả thế giới như dừng lại. Môi anh tìm đến trán, rồi lướt dần xuống gò má, xuống đôi môi cô đang run khẽ. Nụ hôn ấy sâu dần, vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như thể anh muốn xóa nhòa hết mọi khoảng cách từng tồn tại giữa họ.
Ngọc Uyển khẽ nghiêng đầu, hơi thở gấp gáp, giọng nói vỡ ra giữa những nhịp tim rối loạn: “Phong…”
Có thể bạn quan tâm
Anh không đáp, chỉ ôm chặt cô hơn, vòng tay vững chãi ấy dường như muốn che chở cả thế giới của cô. Bên ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay tấm rèm, ánh trăng rọi nghiêng trên vai họ, phủ lên da thịt hai người lớp sáng bạc mỏng như sương.
Không còn là dục vọng, mà là nỗi khao khát được tìm lại hơi ấm từng đánh mất. Những vết thương, những hiểu lầm, những năm tháng xa cách — tất cả như tan ra trong khoảnh khắc họ hòa vào nhau.
Anh khẽ gọi tên cô, giọng khàn trầm, chất chứa thương yêu và day dứt. Cô đáp lại anh bằng vòng tay ôm siết, đôi mắt nhắm lại, mặc cho hơi thở anh hòa lẫn cùng mình, như hai linh hồn sau bao sóng gió cuối cùng cũng tìm được nơi nương náu.
Đêm dài tĩnh lặng. Ánh đèn trong phòng mờ dần, chỉ còn lại hơi ấm giữa hai người quấn lấy nhau trong một khoảng bình yên hiếm hoi — nơi nỗi đau được xoa dịu, và tình yêu được tái sinh, dịu dàng như giọt sương đầu ngày.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Kiều Ngọc Châm giật mình. Cô ta quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt đi khi thấy người vừa bước vào.
Ngọc Uyển khép cửa thật khẽ, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm khó đoán. Căn phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí.
Kiều Ngọc Châm cau mày, giọng khàn khàn: “Cô đến đây làm gì? Đến để nhìn tôi thê thảm thế này sao?”
Ngọc Uyển đứng lặng, rồi chậm rãi bước lại gần: “Không. Tôi đến để hỏi chị một chuyện cuối cùng.”
Kiều Ngọc Châm bật cười, tiếng cười yếu ớt vang trong cổ họng: “Chuyện gì? Cô còn muốn tra tấn tôi nữa sao?”
Ngọc Uyển dừng lại cách giường vài bước, giọng cô khẽ run: “Ba năm trước, người lái xe gây ra cái chết cho cha mẹ anh ấy… là ai?”
Không khí trong phòng lập tức đông cứng lại. Kiều Ngọc Châm siết chặt tấm chăn trên người, đôi mắt lộ vẻ hoảng hốt.
“Cô… cô hỏi chuyện đó để làm gì?”
“Trả lời tôi.” Ngọc Uyển nhìn thẳng, ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh.
Một lát sau, Kiều Ngọc Châm quay mặt sang hướng khác, giọng nghèn nghẹn: “Cô đoán xem?”
Ngọc Uyển bước lên một bước, đôi tay vô thức nắm chặt. “Là ai?”
Im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Cuối cùng, Kiều Ngọc Châm khẽ cười, tiếng cười vừa yếu ớt vừa cay nghiệt: “Là cha của chúng ta.”
Toàn thân Ngọc Uyển khẽ run. “Chị nói… gì?”
“Cô nghe rõ rồi đấy.” Kiều Ngọc Châm nhìn lên trần nhà, giọng lạc đi: “Năm đó, người lái chiếc xe gây tai nạn cho cha mẹ Thẩm Dịch Phong… chính là Ông Kiều — cha ruột của chúng ta. Ông ta say rượu, nhưng vì tiền và quyền, gia đình họ Thẩm đã chấp nhận dàn xếp im lặng. Sau đó, mọi thứ được che giấu… cho đến khi Thẩm gia phát hiện ra.”
Ngọc Uyển ngã quỵ xuống ghế, khuôn mặt trắng bệch. Cô đã mơ hồ đoán được, nhưng nghe chính miệng Kiều Ngọc Châm nói ra, lòng cô vẫn như bị xé rách.
“Cho nên,” Kiều Ngọc Châm tiếp tục, “cô thấy chưa? Dù cô có cố gắng thế nào, cô và hắn vẫn là kẻ thù. Máu chảy trong người cô — là máu của kẻ đã cướp đi cha mẹ hắn. Cô nghĩ hắn sẽ tha thứ ư? Cô nghĩ tình yêu có thể vượt qua được cái quá khứ này sao?”
“Đủ rồi!” Ngọc Uyển hét lên, nước mắt tràn ra, giọng cô run rẩy: “Tôi không cần chị phải nhắc lại!”
Cô quay lưng định bước đi, nhưng Kiều Ngọc Châm vẫn tiếp tục: “Trốn không được đâu. Cô có thể lừa hắn một ngày, hai ngày, nhưng đến khi hắn biết sự thật, chính hắn sẽ là người kết liễu cô.”
Ngọc Uyển cắn chặt môi, bàn tay nắm túi xách run lên từng hồi.
“Chị nói đúng,” cô thì thầm, “nếu có một ngày anh ấy hận tôi, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng ít nhất… tôi không muốn để anh ấy biết sự thật từ miệng chị.”
Cô xoay người bỏ đi, ánh mắt chan chứa bi thương.