Thẩm Tổng Và Cô Vợ Bé Nhỏ - Chương 50
Kiều Ngọc Châm nhìn theo, nụ cười mỉm cong lên — một nụ cười vừa hận vừa thương: “Cô em ngốc… cuối cùng cũng sẽ giống tôi thôi, mãi mãi không thoát được khỏi số phận này.”
Cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng máy truyền dịch đều đặn vang trong căn phòng lạnh lẽo.
Bên ngoài, Ngọc Uyển đứng dựa vào tường, nước mắt lặng lẽ trượt dài. Trong lòng cô, một nỗi sợ dâng trào — sợ anh biết, sợ tình yêu vừa được vá lại sẽ một lần nữa vỡ tan.
Căn phòng bệnh im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng gió len qua khung cửa sổ lạnh buốt. Ngọc Uyển đứng sững, đôi vai run rẩy, sợi dây chuyền bạc lấp lánh rơi xuống sàn, phát ra tiếng leng keng như cắt vào lòng người.
Kiều Ngọc Châm nhìn sợi dây đó, đôi mắt hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch. “Không… không phải tôi… cô nói dối…” Giọng cô ta lạc đi, nghẹn lại trong cổ.
Ngọc Uyển nghẹn ngào, nước mắt trào ra: “Cô còn muốn chối sao? Chính sợi dây chuyền này đã được tìm thấy trong tay mẹ của anh ấy. Cô nghĩ bao nhiêu năm qua sự thật có thể bị chôn vùi mãi sao?”
Kiều Ngọc Châm run rẩy, đầu lắc mạnh, như muốn phủ nhận cả thế giới. “Tôi không cố ý… hôm đó… tôi không thấy gì cả… tôi không biết họ là ai…”
“Nhưng kết quả thì sao?” Ngọc Uyển nghẹn lời, giọng vỡ vụn. “Cô tông chết cha mẹ anh ấy. Và bây giờ… người anh ấy yêu lại chính là em gái của hung thủ.”
Không gian như đông cứng lại. Ngọc Uyển cắn môi đến bật máu, cô không thể thở nổi nữa, từng chữ phát ra đều là dao cứa vào tim. “Cô có biết, từ giây phút này, tất cả đã kết thúc rồi không?”
Kiều Ngọc Châm bật cười yếu ớt, nụ cười méo mó, đau đớn: “Cô tưởng mình thoát được sao? Chúng ta sinh ra đã cùng một máu, làm sao tách nổi khỏi tội lỗi?”
Ngọc Uyển không trả lời. Đôi mắt cô đẫm nước, ánh nhìn chỉ còn lại tuyệt vọng. Cô quay đi, từng bước nặng nề như dẫm lên tro tàn quá khứ.
Nhưng chưa kịp rời khỏi cửa, giọng người phụ nữ vang lên sau lưng: “Dịch Phong, con đến thăm Ngọc Châm à?”
Cô cứng người lại. Khi quay đầu, bóng dáng quen thuộc ấy đang đứng nơi ngưỡng cửa — Thẩm Dịch Phong.
Ánh mắt anh nhìn cô, lạnh lẽo như sắt. Không có lời nào, không có câu hỏi, chỉ có im lặng và hơi thở nặng nề đến nghẹt thở.
“Phong…” cô gọi khẽ, giọng run run.
Anh nhìn cô thêm một khắc rồi quay lưng rời đi, không nói lấy một lời.
“Phong!” Ngọc Uyển hoảng hốt chạy theo. Bước chân anh nhanh, kiên quyết, như muốn cắt đứt tất cả phía sau. Cô lao đến, nhưng cánh cửa thang máy khép lại ngay trước mắt.
Khoảnh khắc ấy, Ngọc Uyển khuỵu xuống sàn, nước mắt rơi lã chã. “Phong, anh phải nghe em giải thích… xin anh…”
Tiếng gọi nghẹn lại giữa hành lang bệnh viện lạnh lẽo.
Ở bên ngoài, Thẩm Dịch Phong lặng lẽ bước ra khỏi tòa nhà. Gió buốt cắt vào da, nhưng lòng anh còn đau hơn ngàn lần. Anh lái xe như kẻ mất hồn, cho đến khi dừng lại ở nghĩa trang nơi cha mẹ yên nghỉ.
Trước hai tấm bia khắc tên cha mẹ, anh quỳ xuống, ánh mắt rối loạn.
“Cha, mẹ…” giọng anh khàn đặc, “nếu hai người còn sống, chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu. Con yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại mang trong người dòng máu của kẻ đã hủy hoại gia đình ta.”
Gió thổi qua, cuốn theo tiếng nức nghẹn trong cổ họng.
“Con phải làm sao đây? Từ bỏ cô ấy, con không làm được. Nhưng nếu giữ cô ấy lại, con sợ chính mình sẽ phản bội hai người…”
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đục, trong mắt ngấn lệ.
Giữa ranh giới của tình yêu và thù hận, Thẩm Dịch Phong chưa từng yếu đuối như lúc này. Anh yêu cô — đến mức nỗi đau này, anh tình nguyện nhận lấy một mình.
Có thể bạn quan tâm
Thư ký Phùng lái xe đến bệnh viện đón cô. Từ xa, anh đã thấy dáng hình nhỏ bé của Ngọc Uyển ngồi lặng lẽ trước cổng, đơn độc giữa khoảng sân vắng.
“Kiều tiểu thư, chúng ta về thôi.”
Ngọc Uyển ngẩng đầu lên, giọng nghẹn lại: “Phong… anh ấy đâu rồi? Tại sao anh không đến đón tôi?”
Thư ký Phùng thoáng lúng túng, khẽ đáp: “Tiểu thư, chuyện này… tôi chỉ làm theo lệnh.”
“Lệnh sao?” – cô cười nhạt – “Anh cứ về đi, lát nữa tôi sẽ về.”
“Tiểu thư, cô đừng làm tôi khó xử.”
Ngọc Uyển chậm rãi đứng dậy, bước từng bước về phía trước. Giờ phút này, cô chỉ muốn được yên tĩnh. Thư ký Phùng lái xe theo phía sau, im lặng không dám thúc giục.
Cô đi bộ suốt quãng đường đến nghĩa trang, dừng lại trước phần mộ của cha mẹ anh. Trên bia mộ, nén nhang chỉ mới cháy được một nửa — có lẽ là do anh vừa thắp.
Ngọc Uyển quỳ xuống, giọng run run:
“Hai bác… con thay mặt chị xin lỗi hai người. Con thật sự không muốn mọi chuyện trở nên như thế này.”
“Cụp.” Cô dập đầu xuống trước mộ. Trán rướm máu, nhưng cô chỉ cười khẽ, nụ cười mặn đắng.
“Con rất yêu anh ấy… nhưng lại cảm thấy áy náy nhiều hơn.”
Cô ngẩng lên, nhìn bầu trời cao rộng. Mây xanh trải dài không một gợn trắng. Bầu trời bao la cũng như lòng cô lúc này – trống trải, mênh mang, không tìm thấy lối ra.
Sau đó, Ngọc Uyển được Thư ký Phùng đưa trở về biệt thự. Vừa bước vào nhà, quản gia đã vội chạy ra đón.
“Ngọc Uyển, con làm sao thế này? Trán chảy máu rồi kìa!” – bà lo lắng hỏi.
Ngọc Uyển nắm lấy tay bà, giọng nghẹn ngào:
“Bác… bây giờ cháu phải làm sao đây? Cháu thật sự không biết phải làm sao nữa…”
Quản gia ôm lấy cô, dịu giọng: “Đừng khóc, con nói cho ta nghe xem có chuyện gì.”
Ngọc Uyển được đỡ ngồi xuống ghế. Nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Kiều Ngọc Châm… chính chị ta là người đã tông chết cha mẹ của anh ấy.”
Quản gia sững người: “Cái gì cơ? Trời ơi… như vậy thì biết làm sao bây giờ?”
“Cháu thấy rất áy náy,” Ngọc Uyển khóc nấc, “dù sao cháu và chị ta cũng cùng một dòng máu. Ít nhiều gì… cháu cũng là kẻ thù của anh ấy.”
Quản gia đau lòng thở dài: “Hóa ra ông bà chủ lại ra đi vì cô ta… Nhưng con đừng sợ. Thiếu gia yêu con thật lòng, nhất định sẽ không để tâm đến chuyện này.”